Sau một hồi thảo luận có quyết định ăn hay không,thì bọn tôi cũng đưa ra phương án chốt là sẽ ăn,và tôi sẽ là đứa trả tiền nước còn tiền bát bún và quẩy của ai người nấy tự lo.
"Tiền nước sẽ do ông con nhà mẹ Ngọc trả còn tao với Châu Anh tự lo phần của mình?"
Nguyễn Thành Nam nhìn tôi và Châu Anh hỏi dò xem ý kiến cuối.
Tất nhiên là tôi và Châu Anh không ý kiến gì rồi.
Ăn no đã rồi tính.
Con đường thường ngày tấp nập xe cộ qua lại,giờ đây lại văng tanh một cách lạ lẫm.
Ba đứa bọn tôi cũng nhau đi sang đường một cách ung dung,chứ thường ngày là xách cái mạng chạy muốn tụt cái quần rồi.
----Thường thì vào ban đêm vào khoảng thời gian như này,bọn tôi cũng rất nhiều hẹn nhau đi ăn ở bên các bờ hồ hay các quán ăn náo nhiệt ở lề đường hoà cùng dòng người và sự náo nhiệt về đêm.
Đứng trước quán ăn,tôi ngước đầu nhìn biến quảng cáo treo trên cánh cửa quán được in dòng chữ "Tiệm bún,phở,miến cô Hai".
Châu Anh nhìn tôi hỏi một câu khiến tôi lẫn Nguyễn Thành Nam đơ ra,cũng ngẩn ngơ nhìn sang nhau.
"Hai đứa chúng mày,chắc quá ở đây ngon không vậy?"
Vũ Ngọc Châu Anh yêu "dấu",bạn lại dở thói kén ăn ra rồi đó.
Tôi nhún nhẹ vai tỏ vẻ thiếu hiểu biết đáp lại:"Tuỳ thôi,đỏ đen mà?".
Cũng đúng,bình thường bọn tôi hay ghé lại những quán "ruột" chứ cũng rất ít khi ghé những quán lạ ăn.
Nhất là các quán ăn đêm ở phố Tống Duy Tân và ngõ Cấm Chỉ,ngã tư phố Tây Tạ Hiện,phố Hàng Bồ,Lương Văn Can,là những địa điểm mà bọn tôi hay ghé qua vào những buổi cuối tuần.
----
"Thôi Tũn Chang ạ,mày không phải lo.Ngon thì nó là một quán ruột mới còn không hợp khẩu vị thì là một trải nghiệm như trong tình yêu thôi."
Nguyễn Thành Nam đẩy Châu Anh vô trong quán,sợ nó đứng mãi ra đấy thì lại nhục lắm.
----
Bước vô trong quán,trước mặt tôi quán ăn không quá rộng cũng chẳng quá nhiều khách.
Chỉ có một cặp gia đình nhỏ và mấy người giao hành về đêm.
Bọn tôi chọn lấy một chỗ khá gần ngoài cửa ra vào.
Vừa ngồi xuống ghế,Nguyễn Thành Nam đã vội dơ tay kêu một ly nước chanh.
"Cô ơi cho,con một ly nước chanh"
Bộ lúc về nó chưa uống thứ để giải rượu?
Tiếp nối Nguyễn Thành Nam là Châu Anh cũng dơ tay lên gọi món.
"Cô ơi cho con ba bát bún,một bát thịt nướng và hai bát bún..."
Nói đến đây giọng nói Châu Anh dần nguội lại,nó quay sang nhìn lại tôi và Nguyễn Thành Nam biểu cảm đơ đơ ra.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra,không nhìn nó trả lời:"Hai bát phở bò?"
Châu Anh chỉ "ờ ờ" mấy câu xoay người sang nói với cô chủ quán đang ngồi làm món ăn cho khách mang về.
"Cô ơi cho con hai bát phở bò và một đĩa quẩy hai chai nước pessi ạ?"
Cô chủ quán với đôi bán tay thoăn thoắt,làm mọi thứ một cách nhanh gọn quay đầu đáp lại nó:"Ừ,con đợi cô một lúc."
Châu Anh "dạ" một cái to,cũng xoay người lại vô bàn.
Ánh mắt nó nhìn bọn tôi mà chán chẳng buồn nói.
Sắc mắt nó trở nên u ám đến lạ,những vùng sương đen cũng dần bám ngày một đông lên chiếc chán của nó tỏ vẻ không hai lòng.
Nó đưa năm ngón tay thon dài,đẹp đến mức hoàn hảo ngõ lạch cạch từng nhịp thanh xuống mắt bàn mở miệng trách chúng tôi.
"Rồi bọn mày định tối ngày cắm cúi,vô cái màn hình điện thoại thôi à?"
Nguyễn Thành Nam và tôi nghe thấy nói trách cứ như mẹ trách con,cũng chỉ ngậm ngùi tắt màn hình điện thoại đang hiện ván game dở trận đầu.
Úp điện thoại xuống mặt bàn,tôi và Thành Nam đưa mắt nhìn sang Vũ Ngọc Châu Anh đang tỏ vẻ khó chịu với cách ứng xử của hai đứa tôi.
"Tao cũng đâu muốn,nhưng mày nói gì thì cứ nói.Bọn tao vẫn nghe được mà?"
Nguyễn Thành Nam vừa dứt lời,bàn tay của Châu Anh bên cạnh đã dáng xuống một đòn gợi tiếng rõ ràng lên lưng của thằng đó.
Tôi nhìn cách Châu Anh phát nó cái mà biểu cảm nhăn nhó như tờ giấy bị vò nát:Nhìn thôi mà thốn họ,đánh thế còn gì là bàn tay ngọc ngà nữa chứ?
Châu Anh liếc mắt nhìn Nguyễn Thành Nam bên cạnh.
Đôi mắt nó ánh lên vẻ gợi đòn thật sự,như thể muốn nói lên điều:Nếu mày đéo phải bạn tao,là tao cho mày đi hầm nhừ nũng rồi.
Châu Anh mỉm cười một cách hết sức giả trận để che đi cơn phẫn nộ trong người.
Nó đưa tay túm lấy gáy của Nguyễn Thành Nam,giọng nói li di nhưng đầy sự đe doạ có lực.
"Đcm mẹ nhà mày,đéo phải con gái nói bậy là mất giá không thôi là tao chửi cho mày một tràng rồi?Mày biết thế nào là lịch sự?Thế nào là biết tôn trọng ngưởi khác chưa?Liệu mày đang thật sự muốn nghe tao nói?Nếu thật sự muốn nghe tao nói thì hãy,cất hết những thứ cản trở việc nghe người khác nói đi?Không tao đập vỡ nó luôn giờ?"
Nguyễn Thành Nam nhìn khí thế bừng bừng của Châu Anh,cũng thu cái "tôi" lại nhanh tay cầm lấy điện thoại đang úp ở mặt bàn cất vô trong túi.
Nó ngoan ngoãn,đáp lại lịch sự với Châu Anh:"Dạ,em biết rồi thưa chị Châu Anh."
Tôi nhìn cảnh chó mèo của hai đứa nó,cũng phải cười một cách ngao ngán:Như hai bọn trẻ trâu mới tập lớn vậy.
"Đây món ăn của ba đứa đây"
YOU ARE READING
Cà Phê Sữa Đắng
Aktuelle Literatur"Cà phê sữa đắng" đơn giản vì nó cũng như mối quan hệ giữa em và tôi lúc đầu thì ngọt nhưng dần lại rõ vị đắng của cà phê.