Nhìn đồ ăn lườm lượt được đặt lên,vẻ mặt bọn tôi lúc này cũng tươi tắn hơn lúc nãy,cúi đầu đồng thanh cảm ơn cô chủ quán.
"Bọn con cảm ơn cô ạ"
Cô chủ quán chỉ mỉm cười nhìn bọn tôi,tự nhiên nói:"Không có gì,ăn nhanh không nguội"
"Dạ"
Châu Anh vui vẻ đáp lại một cách lễ phép.
Khi tôi đang định gắp một miếng lên cho vào miệng Châu Anh lại giở giọng nhờ vả gì đó.
"Khương Duy mày có nịt không?Tóc tao dài với dày quá,cúi đầu ăn là vướng hết."
Tôi lắc đầu:"Mày nhìn tóc ngắn vậy cần nịt để buộc không mà hỏi?"
Nó bĩu môi,liếc tôi đầy cay ghét:Sao nói đúng quá hay gì?
Nó quay sang hỏi Thành Nam đang ăn,sẵn bơm tôi vài câu.
"Thành Nam,mày có không?Tao biết mày sẽ không keo kiệt như con mẹ Ngọc đâu mà?"
Nguyễn Thành Nam thò tay xuống túi quần,lấy ra mấy cọng dây chun đen thả vô lòng bàn tay Châu Anh đang xoè ra.
"Còn nhiêu đây thôi."
Châu Anh nắm lại lòng bàn tay,gật đầu:"Đủ rồi.Cảm ơn mày."
"Thành Nam đúng là bạn tốt của tao,không như ai đó.Có vòng cho gái lớp bên hôm tập kịch vậy mà lại tiếc rẻ vài ba cái vòng chun với bạn bè."
Giọng nói đá đểu của nó khiến miếng bán phở trong miệng tôi đang nhai một cách ngon lành,cũng tụt xuống vị giác.
Tôi nhai một cách chậm chạp,khó chịu đưa mắt nhìn Châu Anh đang cột tóc đuôi ngựa,bất mãn không nói lên lời.
Cái gì,mà cho gái lớp bên chứ?Chỉ là tiện có nên cho thôi?
Có cần so đo đến mức thế không vậy Châu Anh?
"Mày ra đây,tao cho năm ngàn mai ra tiệm tạp hoá ở gần trường học mua cả lạng vòng chun để buộc tóc"
Tôi cố tính tỏ vẻ ra khó chịu,bất mãn lấy từ trong ví ra tờ năm nghìn đưa trước mắt Châu Anh.
Châu Anh nó sẽ không từ chối,mỉm cười nhận lấy tớ năm nghìn từ tay tôi cất vô bên trong ốp điện thoại cúi đầu ăn tiếp bát bún còn nóng hôi hổi.
"Nếu mày có tâm thế thì mua cái này đi?"
Châu Anh vừa nhai bún trong miệng vừa mở điện thoại ra cho tôi xem.
Chỉ thấy màn hình điện thoại đang phát sáng của nó,hiện lên cuộc chat tin nhắn hỏi mua ở shop gì đó về chiếc cặp hoa sứ.
Điều đáng để tôi ngạc nhiên ở đây là giá thành của nó,thay vì có giá mươi lăm đến năm mươi đồng thì em nó đây có giá bốn trăm hai mươi nghìn một chiếc.
Và bạn Châu Anh thân mến của tôi chốt cũng tầm đâu sương sương đủ full màu giá giao động khoảng bốn trăm hai mươi "cá" đến năm trăm "cá".
Hơn triệu bạc thôi.
Ai cho tôi hỏi nơi nào mua bán thận gấp để tôi giao bán cái,chứ với con này không máu shopping nó ngấm vô đâu rồi ý:Sương tuỷ?
Châu Anh dùng ngón tay vừa làm móng mới của nó gõ vô màn hình nhìn tôi không nói gì,chiếc môi cười của nó mỉm lên đầy rạng rỡ như những ngọn sáng của ánh dương vậy.
Ám hiệu,ám hiệu hết cả đó.
"Châu Anh mày liệt kê xem trong vòng nửa thánh nay ngoài tiền ăn,tiền quần áo ra,thì phụ kiện linh tinh của mày hết bao nhiêu rồi?Mày nhìn xem tao giống người có tiền không?"
Châu Anh không suy nghĩ gì nhiều,thật thà nói:"Có chứ,mày phải có tiền thì tao mới nhờ chứ?"
"...."
Chịu rồi!
Tôi có ngày thành ăn mày luôn vì bạn ấy chứ
YOU ARE READING
Cà Phê Sữa Đắng
Художественная проза"Cà phê sữa đắng" đơn giản vì nó cũng như mối quan hệ giữa em và tôi lúc đầu thì ngọt nhưng dần lại rõ vị đắng của cà phê.