Chương 3- Níu kéo em

556 68 0
                                    

Joong buông đôi đôi tay của mình đang áp lên má Dunk, anh kéo Dunk vào ngồi tại một chiếc bàn nhỏ dành cho khách bên vệ đường, ngay trước tiệm hoa. Joong đẩy cậu ngồi xuống, rồi cả hai cùng nhìn vào nhau như muốn tìm kiếm suy nghĩ của đối phương. Joong im lặng chỉ một chút thôi, bởi vì anh muốn nói ra hết những gì đã ấp ủ và kìm nén trong lòng mình bấy lâu nay.

Sau chia tay ba tháng, trong một lần anh có ghé đến tiệm hoa mua một bó, Hira gói cho anh xong lại bận nghe điện thoại nên anh đành đợi để thanh toán tiền. Ánh mắt Joong vô tình nhìn vào cuốn sổ ghi chép có trên bàn của cô, dòng chữ P' Dunk đập thẳng vào mắt anh cùng một đơn hàng giao đến tận nhà, cậu đặt một bó hoa hướng dương ba đoá. Joong nhìn vào địa chỉ nhà, cố gắng ghi nhớ rõ từng câu từng chữ không dám nhớ nhầm, sau khi đã thanh toán xong thì một mạch chạy thẳng đến tìm cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên bởi cái nhấn tay run rẩy của Joong, anh lo lắng đứng trước cửa của một căn nhà xa lạ, hồi hộp sợ rằng mình đi sai địa chỉ. Trong nhà không có tiếng hồi âm, anh lần nữa nhấn chuông, tiếng chuông vang lên, hai lần rồi lại ba lần. Đến khi Joong định nhấn thêm lần thứ tư thì cánh cửa khẽ mở, anh nhìn lại Dunk sau ba tháng mất liên lạc đang đứng sau cánh cửa. Ánh mắt cậu thoáng nét ngạc nhiên khi nhìn thấy Joong xuất hiện ở đây, cậu cứ ngỡ rằng là hoa giao đến nên ra mở cửa. Khi nhìn thấy anh, cơ thể cậu bỗng chốc rụt lại, cậu đưa tay muốn khép cửa.

Joong nhìn thấy biểu hiện của cậu, anh sợ rằng nếu Dunk khoá sập cánh cửa kia thì một chút cũng sẽ không mở cho anh nữa nên đưa tay chặn lại. Mép cửa kẹp chặt cánh tay anh khiến anh nhăn mày đau đớn, nhưng anh không quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ là được nói chuyện với cậu.

Dunk nhìn thấy anh đưa tay chắn cửa như vậy, trong lòng nổi lên nét bực bội nhưng vẫn xen một chút lo lắng cùng gấp gáp. Cậu thôi không đóng cửa nửa, chỉ tỏ ra mình tức giận mà bước ra đứng trước mặt Joong

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh xin lỗi mà Dunk"

Giọng nói của anh nghẹt lại, câu nói của cậu nghe như chán chường anh thì phải. Joong nén chất giọng đang còn run sợ của mình lại, cố gắng nói lên câu xin lỗi, chỉ mong cậu nói cho anh biết vì sao cậu lại chia tay, chữ chán kia nghe đơn giản lắm, anh không nghĩ rằng đó là lí do. Nếu như anh có lỗi, làm ơn hãy nói cho anh biết anh có lỗi gì, khi đó anh sẽ sửa, anh chỉ cầu mong Dunk có thể nói cho mình lí do thực sự vì sao chia tay.

Joong và Dunk đứng trước cổng nói qua nói lại một thời gian, dường như cả hai vẫn không thể tìm thấy suy nghĩ của nhau. Cuối cùng, Dunk đẩy người Joong ra, kìm nén buông ra hai chữ

"Đi đi!"

Sau tiếng quát đó, Dunk quay lưng bỏ vào nhà, tiếng sập cửa vang lên biểu hiện cho sự dứt khoát của Dunk. Sau cánh cửa, Dunk dựa vào nó bắt đầu khóc, còn Joong ở phía ngoài kia cũng đã lặng người đi. Anh đứng đó, như một người bị rút hết sức lực, chỉ đứng im nhìn vào cánh cửa đã khép chặt kia. Một cảm giác đau đớn nhói lên ở trong lòng anh, Joong thấy bản thân mình bây giờ vô dụng quá, yếu đuối quá, anh lại sắp rơi lệ nữa rồi. Đưa tay lau đi giọt lệ đang ngấn trên mi mắt, Joong cất từng bước nặng nề trở lại vào xe, ngồi thẫn thờ trong đó thêm một thời gian nữa mới chịu rời khỏi. Bố mẹ Dunk từ trong nhà nhìn ra, chứng kiến cảnh con trai mình ngồi bệt trước cửa khóc, trong lòng cũng đã chua xót vô cùng. Chiếc xe ngoài cửa rời đi, bố mẹ cậu chỉ biết nhìn nhau rồi buồn bã.

[JoongDunk] Ngày XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ