Chương 10- Ngày xa

804 82 27
                                    

Ngày xa- ngày mà chúng ta hai người hai thế giới...

Thời gian thì cứ trôi còn ông trời thì cứ vô tình rút ngắn thời gian của Dunk trên thế giới dở dang này. Ba tháng trôi qua, Dunk dần trở nên lệ thuộc vào giường bệnh. Cậu không thể ra vườn chăm hoa, cũng không thể chơi cùng lũ trẻ nữa, thậm chí đến cả việc cắm hoa cũng dần trở nên khó khăn. Tình trạng ho ra máu của Dunk xảy ra càng ngày càng nhiều, mỗi lần như vậy đều làm cho Joong nhói đau. Hiện tại, anh vừa đỡ Dunk ra bàn bởi vì cậu muốn cắm hoa, anh thì ngồi đối diện cậu, nhìn cậu chăm chú tỉa tót cho từng nhánh hoa hướng dương trên bàn.

Joong chỉ im lặng nhìn cậu, cậu đã gầy đi rất nhiều, cơ thể cũng trở nên yếu hơn, cứ làm việc một thời gian là cậu lại đổ bệnh, ho hoặc choáng váng, chính vì thế mà anh không cho cậu ngồi quá lâu, cứ dăm ba chút lại bắt cậu đi nghỉ ngơi cho bằng được. Dạo gần đây Dunk cũng rất dễ ngủ, cậu thường xuyên ngủ sâu, chỉ cần nằm xuống giường là rất nhanh rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Trong đầu Joong không tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực, nhưng anh không thể chống cự lại sự thật, lại càng không thể chống cự với ông trời để cứu lấy hoàn cảnh nghiệt ngã của cậu. Dunk cắm xong bình hoa, gọi anh vài ba tiếng thì anh mới sực tỉnh

"Joong, chiều nay em muốn đi dạo biển ngắm hoàng hôn"

"Không được, em có thể ngắm từ trong nhà, ra ngoài dễ ảnh hưởng sức khoẻ"

"Đi mà Joong, chỉ một lần thôi, đã lâu em không được ra ngoài"

Joong nhìn vào đôi mắt sáng của Dunk, lời khẩn khoản cầu xin ấy làm anh không thể từ chối, chỉ đành gật đầu đồng ý. Dunk nở một nụ cười, đặt lại chiếc kéo cắt tỉa trên bàn rồi nhìn hắn

"Vậy chiều anh nhớ đưa em đi đó"

Tâm trạng Dunk trở nên vui vẻ hơn, ngoài cửa, Hira cùng Panil đã vẫy tay chào hai người. Joong đứng dậy bước ra mở cửa cho cả hai, chỉ cần có thế Hira đã chạy đến cạnh Dunk

"P' Dunk, em lại đến thăm anh đây"

Hira thường xuyên cùng Panil đến thăm Dunk, đều đặn một tuần ít nhất hai buổi. Hôm nay Hira nghỉ bán hoa một buổi vì muốn đến thăm Dunk. Cũng giống như những người thân của Dunk, Hira đã xem cậu như người trong nhà, khi nghe đến căn bệnh quái ác cùng tình trạng của Dunk, Hira đã khóc nguyên một ngày. Bây giờ khi đối diện với Dunk, Hira không bày tỏ dáng vẻ thương xót nữa, cô chỉ dám nở nụ cười tươi với hi vọng đem lại chút năng lượng cho Dunk.

"Mới kết hôn nên yêu đời quá nhỉ?"

Dunk nở một nụ cười, nhìn Panil kéo ghế cho Hira ngồi xuống. Cả hai mới chỉ kết hôn cách đây một tuần, một tuần đó vì bận rộn cho lễ cưới nên cũng ít có thể đến thăm Dunk. Dunk tiếc vì bản thân không thể đến chung vui cùng Hira, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy. Lúc trước đã từng hứa với Hira nếu cô kết hôn thì cậu nhất định sẽ đến, nhưng lời hứa cuối cùng đều dở dang không thực hiện được.

Hira cùng Panil ở lại một thời gian rồi cũng ra về, Joong vừa tiễn hai người rời đi thì nhìn thấy Dunk dụi mắt. Nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa, anh chỉ mỉm cười vì biết Dunk đã buồn ngủ. Dunk dang tay hướng về phía anh, đòi anh bế mình lên phòng, nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, Dunk say sưa ngủ, khoé miệng vẫn ánh lên nét cười, chắc bởi vì cậu đang nghĩ đến việc chiều nay mình có thể ra ngoài cùng anh ngắm hoàng hôn.

[JoongDunk] Ngày XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ