Chương 4- Xa lại càng xa

547 66 0
                                    

Joong thẫn thờ mở cửa bước vào nhà, sự trống trải cùng cô đơn lần nữa bao vây lấy cơ thể mệt mỏi của anh. Đem bó hoa cắm vào bình, anh nở một nụ cười gượng ép, cố trấn an bản thân mình vẫn ổn biết nhường nào. Joong bước vào nhà tắm, xả nước tràn qua cơ thể như muốn gột hết đi mọi sự buồn phiền, tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên vài ba lần nhưng anh đã vô tình bỏ lỡ, cũng không thể nghe được sớm hơn.

Joong bước ra khỏi phòng tắm, chán nản cầm khăn lau qua tóc của mình, đến khi cầm điện thoại lên, nhìn được vài ba cuộc gọi nhỡ mới ánh lên sự nghi hoặc, tất cả đều đến từ mẹ của Dunk kèm vài dòng tin nhắn. Joong đọc từng chữ, như để ngấu nghiến hết những gì anh nhìn thấy, để ghi nhớ hết nội dung như dằn xé này. 

(Joong, cô có chuyện muốn nói, cô cùng chú đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng vì nghe Dunk cầu xin nên cô chú giữ bí mật)

(Dunk bị khối u trong não, thời gian sống không được bao lâu nữa, tối hôm nay nó sang nước ngoài phẫu thuật)

(Nó chia tay con vì sợ nếu phẫu thuật không thành công, con sẽ là người đau khổ, cho nên bây giờ nó tự ôm nỗi đau một mình)

(Dunk khóc rất nhiều, cô hi vọng con có thể đến gặp nó trước khi bay)

Joong đọc xong dòng chữ cuối cùng này, chỉ biết run rẩy nhấn nút gọi cho mẹ cậu. Ánh mắt anh đã phủ một tầng đỏ ửng, anh khóc, vừa khóc vừa cầm lấy khóa xe lao nhanh ra khỏi nhà. Thông qua cuộc trò chuyện với mẹ cậu, anh biết Dunk thời gian qua đã đau khổ như thế nào. Một người cần được yêu thương chăm sóc bây giờ phải một mình đối chọi với mọi thứ, đối chọi với nỗi đau tinh thần và cả nỗi đau thể xác, từng ngày từng ngày dằn xé cơ thể bé nhỏ ấy khiến anh đau xót khôn nguôi. Nhấn mạnh chân ga lao nhanh trên con đường lớn, anh gọi vào số máy của Dunk, vừa chờ đợi sự hồi âm vừa chạy đến địa chỉ mà mẹ của Dunk đưa cho.

Xa quá, chưa bao giờ anh thấy quãng đường chạy xe lại xa như thế này, xa như thể muốn chia cách anh và Dunk hai người hai nơi. Không biết Joong đã gọi bao nhiêu cuộc vào số của Dunk, không biết anh đã hi vọng Dunk bắt máy bao nhiêu lần nhưng tất cả đều như muốn phản bội anh, sự thật là không có một cuộc bắt máy nào, cũng không có một lời hồi đáp nào...

-------------------------

Joong đỗ xe, mở cửa chạy thật nhanh đến trước cánh cửa khép chặt, khoá ngoài đã được gài kĩ, tố cáo căn nhà này đã không còn người ở bên trong. Joong đứng lặng người đi, anh đến trễ rồi, không kịp nói cùng cậu vài tiếng, cũng chưa thể thổ lộ được hết lòng mình. Dunk sợ căn bệnh quái quỷ ấy sẽ phiền phức cho anh, nhưng anh lại sợ cậu và anh xa nhau như thế này hơn.

Joong quay người trở lại vào trong xe, anh chạy nhanh đến sân bay, tay vẫn cầm điện thoại cố gắng gọi cho Dunk thêm vài lần nữa. Một tin nhắn khác hiển thị trên thanh thông báo, Joong mở ra rồi nhìn vào nó mà lòng quặn thắt từng cơn

(Gia đình cô chú lên máy bay rồi, con không cần tìm Dunk nữa đâu, nếu cuộc phẫu thuật thuận lợi, cô sẽ báo cho con, hãy để cho Dunk có thời gian ổn định, cô sẽ khuyên Dunk quay trở lại Thái)

Joong dừng xe bên vệ đường, nhìn từng chữ hiện ra trên điện thoại mình, từng chút từng chút như muốn cào xé trái tim. Anh cứ thế lặng người đi, còn ngoài trời thì bắt đầu đổ cơn mưa lớn, cơn mưa mùa hạ không lạnh, nhưng lòng anh lại trống rỗng và lạnh vô cùng...

---------------------------

Dunk đặt chân sang nước ngoài, chưa kịp tận hưởng bầu không khí ngoại quốc đã phải nằm trên giường bệnh. Tình trạng của Dunk ngày một nặng đi, thời gian gần đây cậu thường xuyên xuất hiện từng cơn đau đầu dai dẳng kéo dài, đặc biệt là sau khi thức giấc. Dunk mỗi lần nghĩ đến Joong thì tâm trạng và cảm xúc đều bị ảnh hưởng, nhiều lần cố không nghĩ đến để bớt đau nhưng vẫn không thể, nỗi nhớ Joong vẫn cứ đeo bám cậu từng đêm, điều này làm cho cơ thể cậu ngày càng trở nên yếu dần và suy kiệt. Dunk cứ nghĩ rằng bệnh tình của mình đã chuyển biến tệ hơn cho nên mới xuất hiện nhiều triệu chứng như vậy, ngày mai sau khi phẫu thuật cậu sẽ biết được là mình còn sống hay là trở thành một vì sao trên bầu trời.

Dunk lặng nhìn ra cửa, bầu trời hôm nay quang đãng, không nắng lắm, trời còn có chút mây trôi nhè nhẹ, cậu đang mải mê ngắm nhìn tán lá cây trước cửa sổ khẽ lay do gió, còn có một đôi chim sẻ nhỏ đang âu yếm lẫn nhau. Ngoài cửa, vị bác sĩ điều trị cho cậu cũng đã đến, tiến hành truyền thuốc giờ chiều cho cậu. Dunk không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay ra, bình thản nhìn mũi kim đâm vào mạch máu của mình. Cậu quen rồi, quen đến mức bây giờ nhìn kim tiêm cũng không còn thấy lạ lẫm nữa, cảm giác như nó đã là một phần của mình, quen đến mức chỉ cần bác sĩ đi vào là lại vô thức nhìn lên hộp nước truyền, thì ra là nó đã hết, đã đến lúc phải thay hộp nước truyền mới.

Sau khi thay nước truyền, Dunk ngồi ăn qua loa vài muỗng cháo vì bị mẹ ép, lại nhìn một loạt thuốc bày trước mặt mình, bình thản đưa tay ngậm hết chúng cho vào miệng rồi nuốt trôi. Cái sự đắng chát của thuốc trong cổ họng cũng không thể làm Dunk nhăn mày nữa, chung quy lại vẫn là ba chữ cậu quen rồi...

Dunk uống thuốc xong cũng bắt đầu nghỉ ngơi, lúc vừa đến bệnh viện cậu đã phải làm một loạt xét nghiệm nên đâm ra bây giờ cậu rất mệt, chỉ muốn nằm trên giường nhắm mắt ngủ cho đến ngày mai. Dunk cứ thế trải qua đêm cuối cùng trước khi phẫu thuật, điện thoại đã tắt nguồn, cậu cũng không có ý định sạc lại, Dunk đã tháo sim, cũng đã thay số, đó là lí do Joong gọi mãi nhưng vẫn không có hồi âm...

------------------------------------------------------------

[JoongDunk] Ngày XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ