Ngoại truyện

863 89 29
                                    

Thời gian thấm thoát đã trôi qua bốn mươi năm, bốn mươi năm làm con người thay đổi, cảnh vật thay đổi. Bốn mươi năm sau, mọi thứ đều có thể hiện đại hơn, không khó để bắt gặp những toà nhà cao tầng với cấu trúc hiện đại. Con người sống nhanh để làm việc, tấp nập đi trên phố trên phường, riêng đối với Joong, anh vẫn hoài niệm về những con đường hoa nơi phố cũ, thầm nhớ về một người anh yêu.

Bốn mươi năm, Joong đã trở thành một người đàn ông trung niên, vẫn sống trong căn nhà nhỏ cạnh ven biển, nơi chứa đầy kỉ niệm của anh và cậu. Mặc cho cuộc sống đổi thay, khung cảnh nơi đây vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ Joong đã làm cho ngôi nhà mình trở thành một vườn hoa hướng dương tràn ngập sắc vàng. Hôm nay, Joong cặm cụi gói một bó hoa vẫn ba đoá mang ra biển, bóng lưng người đàn ông trung niên cứ thế một mình lặng lẽ đặt đoá hoa dưới bờ cát. Đứng nhìn ra biển lớn, trong lòng Joong vẫn không thôi âm ỉ khi nhớ về Dunk. Bốn mươi năm cô đơn chính là sự lựa chọn của Joong, anh không lấy vợ, cũng không muốn kết hôn, suốt cả cuộc đời chỉ dành thời gian đi làm, khi trở về thì ra biển thăm cậu.

Joong đau đớn khi nhớ về Dunk, người đã mất đi, bỏ lại anh một mình với thế giới đầy khô khan và u ám. Những lúc nhìn ra biển, Joong lại nhớ về những ngày tháng hạnh phúc, khi hai người cùng nhau đi dạo biển, cùng ngắm hoa nở và cùng nhìn sóng vỗ bờ. Giờ đây, khi đối diện với sự thật, Joong lại cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới không có sự sống và tình yêu, sự lạc lõng cùng cô đơn ấy kéo dài ngót nghét tận bốn mươi năm, kéo một con người từ thuở thanh xuân trở thành một người trưởng thành sắp đối diện với lão hoá.

Joong nhìn ra biển, trong lòng thầm nghĩ mình sắp gặp được cậu rồi. Dunk từng bảo sẽ đợi anh, đợi anh ở phía bên kia thế giới, và anh tin vào điều này. Gió thổi qua người Joong, một người ở tuổi xế chiều tất nhiên sẽ không trụ nổi bởi vì lạnh, Joong quay người muốn trở vào, bắt gặp hai hình ảnh một lớn một nhỏ chạy đến

"Bác Joong, sao bác lại ra ngoài này, bà biết bà sẽ mắng cháu mất"

Người vừa cất tiếng là cháu trai của Hira, tên là Han, mười lăm tuổi, đứa nhỏ hơn chạy bên cạnh là cháu gái, tên là Hin, mười tuổi, mỗi kì nghỉ hè đến thì hai đứa nhỏ này lại chạy đến nhà của Joong, một phần là vì muốn chơi ở đây, một phần là được bà Hira nhờ đến chăm sóc bác Joong của mình.

Han ôm lấy cánh tay của Joong, đỡ anh đi vào trong, nhóc Hin đứng sau nhìn thấy bó hoa hướng hương cạnh bờ biển, lon ton chạy lại đem nó thả xuống nước, để sóng cuốn nó trôi xa, như cách mà nó nhìn thấy Joong hay làm rồi mới chịu chạy đến nắm lấy tay còn lại của bác mình. Khung cảnh vọng lại âm thanh của hai đứa nhóc

"Bác Joong, mẹ cháu vừa nấu mấy món rất ngon, bác vào ăn đi"

"Được rồi được rồi, nhà của ta hay nhà của gia đình con vậy"

Tiếng cười đùa rôm rả vang lên từ trong nhà, Joong lặng nhìn con và cháu của Hira đến làm ồn nhà mình, nhưng vì quen rồi nên Joong không nói gì, chỉ xem như có thêm con cháu trong nhà. Bữa ăn cứ thế kết thúc trong vui vẻ, bố mẹ của Han và Hin chào tạm biệt Joong rồi ra về, hai đứa nhỏ thì đang cặm cụi dọn đồ trong bếp, còn Joong thì lặng lẽ xem tivi.

[JoongDunk] Ngày XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ