Từ khi Fine và Casey gặp nhau, trong khoảng một tuần đó không ngày nào hai cô nàng không học bài cùng nhau ở Thư viện. Có một lần Fine đã dẫn Casey qua tiệm bánh Dream cùng học với Kozo và Zephyr, hai người rất thân thiện mà chào đón hai cô gái ấy.
Sau gần một tuần, Casey đã nắm được kiến thức cơ bản, cô cũng đã nâng cao luyện đề. Trong khoảng thời gian đó, Fine phát hiện ra Casey rất giỏi những thứ về nghệ thuật, vẽ, hát, chơi nhạc cụ, Casey đều làm rất tốt.
Có một lần, Casey hỏi Fine muốn trở thành người như thế nào? Fine thật sự chưa nghĩ tới điều đó, cô chỉ mới đặt mục tiêu gần nhất hiện tại của mình đó là đậu trường D. Theo đà đó, Fine hỏi ngược lại Casey, cô gái nhỏ ngại ngùng chia sẻ, cô muốn làm nghệ thuật, muốn là người công chúng, cô rất muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn dương cầm. Fine lại không ngần ngại ủng hộ ngay. Thế nhưng, trong ánh mắt của Casey, điều đó là không thể. Cô là con gái duy nhất của Tập đoàn Taylor, là niềm hy vọng lớn lao mà ba mẹ cô đặt trên vai, mong muốn cô sẽ kế thừa sự nghiệp này.
Fine một phần cũng hiểu được nỗi âu sầu này, hầu hết các thiếu gia, tiểu thư sẽ luôn có rào cản về ước mơ thật sự của họ, chính là gia tộc. Họ mang trọng trách của cha mẹ, thừa kế sự nghiệp gia tộc. Fine may mắn hơn Casey rất nhiều, cả ba mẹ cô đều ủng hộ cô đi theo con đường này, nên cô cũng rất đồng cảm cho Casey.
Fine lúc này chỉ muốn nói với Casey, nếu có cơ hội hãy thử nói chuyện với ba mẹ về vấn đề này. Ít ra cô ấy cũng sẽ bày tỏ được mong muốn của mình đến họ. Cơ hội ở đây là năm mươi phần trăm ủng hộ, ai ngờ được, cô ấy sẽ được thực hiện ước mơ thì sao?
Nhưng Casey vẫn là người hiểu cha mẹ mình nhất. Vốn dĩ ngay từ nhỏ cô đã luôn được kì vọng rất nhiều về vấn đề này. Nên để mở lời về ước mơ, bố của cô sẽ không chấp thuận. Thật ra, việc ôn thi vào trường D, ngoài mong muốn của bố Casey, ở đây còn mạnh về những CLB Nghệ thuật. Nhưng nếu bố cô mà biết mục đích đó của cô, ông ấy sẽ đưa cô ra nước ngoài.
. . .
Ngày thi thử tuyển sinh của trường D cũng đã tới, Fine lo lắng hơn mọi ngày rất nhiều. Buổi sáng hôm nay cô không thể ăn nổi món gì cả. Cả nhà nhìn Fine trong tâm thế đấy, đều rất lo lắng.
- Fine à, chỉ là thi thử thôi, không sao đâu em! Bình tĩnh lại nè! - Rein nhìn Fine lại càng lo lắng, trấn an Fine. Fine nhìn chị mình rồi dùng bàn tay lạnh ngắt của mình nắm chặt bàn tay Rein, nhịp thở không ổn định.
Cả nhà cùng động viên cô cho đến khi cô lên xe và khuất bóng. Trên đường đi đến trường D, Fine vô cùng hồi hộp, đầu óc cô trở nên quay cuồng. Mặc dù đây là kì thi thử, nhưng cũng rất quan trọng, cũng là một cơ hội để cô hy vọng, rằng bản thân sẽ làm được.
Tin nhắn điện thoại rung lên, tay Fine run run cầm điện thoại, nhìn vào màn hình đang sáng đèn. Là tin nhắn của Shade. Cậu nhắn cho cô dòng tin trấn an, chúc cô thi tốt. Đọc dòng tin nhắn, Fine nhắm mắt lại hít thở sâu cho đến khi xe dừng lại. Chiếc xe nhanh chóng đỗ ngay trước cổng trường D.
Cô không cầm theo điện thoại, bước xuống xe, đi vào cổng trường, rồi theo sự chỉ dẫn của người hỗ trợ đến phòng thi của mình.
Môn cô thi đầu tiên là Toán, và khi hết môn thi, thí sinh sẽ được nghỉ 5 phút, và tiếp tục các môn Khoa Học Xã Hội, Khoa học Tự nhiên. Đến buổi chiều là phần thi tiếng Anh với bốn kỹ năng. Trường D nổi tiếng về quy chế thi khắt khe, số lượng câu hỏi tỉ lệ thuận với thời gian. Họ đều muốn chọn lọc kĩ càng những học sinh xuất sắc nhất có thể chịu được những áp lực như vậy. Chính vì vậy, chất lượng đầu vào của họ luôn đứng trường top, tuy nhiên, những học sinh mắc chứng trầm cảm cũng không phải ít. Chỉ thi bốn môn trong một ngày, với số lượng học sinh dự thi lớn như vậy, cũng đã nói lên một phần nào đó về sự khắt khe này.
Chỉ còn vài phút nữa, môn thi đầu tiên sẽ bắt đầu, Fine ngày càng lo lắng hơn, sự căng thẳng bao trùm lấy cô.
Đề Toán đã phát, thời gian đã chạy...
Fine đã để thời gian trôi qua, 15 phút đầu tiên, cô dùng nó để trấn tỉnh tinh thần. Hít thở sâu một hơi, tay vơ bút chì, nhìn vào đề toán. Cô dùng 45 phút còn lại để giải đề toán với 50 câu này.
Tiếng đồng hồ tíc tắc, tiếng bút cọ sát vào giấy cứ "soạt, soạt", thời gian cứ trôi qua trôi qua. Giám thị cũng đã nhắc nhở sắp kết thúc thời gian thi. Fine lại càng gấp gáp hơn. Cô nhanh chóng tô nhanh những ô đáp án còn trống kia, rồi viết, rồi lại tô.
"Hết giờ!"
Fine như ngừng thở mà đặt bút chì xuống bàn. Cô nhanh chóng xem lại phiếu điền đáp án. Giám thị đi ngang nhanh chóng cầm tờ phiếu trên tay còn chưa kịp nhìn hết, đồng thời thu lại đề thi đặt trên góc bàn.
Cô ngồi tại chỗ, hai chân như đông cứng chẳng thể nhúc nhích. Hiện tại trạng thái của Fine, ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ. Nhưng họ cũng chẳng mấy quan tâm, vì cô cũng là đối thủ của họ, nhìn cô tuy sợ nhưng họ lại râm ran trong lòng.
Fine nhắm mắt lại, cho đến khi đề thi Khoa học Xã hội được phát tới bàn cô. Fine cầm tờ đề, nghiêm nghị, chỉnh lại tư thế ngồi. Sự tập trung của cô tỏa ra, khiến ai cũng phải chú ý, họ dường như trở nên e dè.
Khí thế đó được giữ vững cho tới khi kết thúc môn thứ ba.
Fine bước ra khỏi phòng thi, thở một hơi rất dài.
Bây giờ cũng hơn 11 giờ trưa, hẳn đến 1 giờ cô mới bắt đầu thi tiếp. Cô suy nghĩ một chút, rồi lại bước đi. Nhờ sự hướng dẫn của các bạn tình nguyện viên, cô đến căn tin của trường D. Mọi cảm xúc lo lắng bấy giờ của cô, đều tan biến. Mùi thơm của thức ăn bao phủ khắp nơi đây, Fine không thể cưỡng lại được mùi hương quyến rũ này. Lập tức đi vào bên trong, nhìn một hồi, cô lấy thức ăn, để vào khay đựng. Chẳng mấy chốc, khay thức ăn của cô đã chất lên như núi. Cô đến chỗ thanh toán, xếp hàng.
Cuối cùng cũng đến lượt Fine, cô nhanh chóng đặt khay thức ăn xuống, người thu ngân nhìn cô vẻ mặt đầy bất ngờ, không ngờ sức ăn của cô có thể nhiều đến như vậy. Tuy nhiên, một điều mà cô không ngờ tới, đó chính là... cô không mang theo ví, ngay cả điện thoại của cô cũng đã để trên xe.
Fine đông cứng, cô không thể bỏ thức ăn này lại được, nhưng lại không thể trả tiền. Loay hoay một hồi, không biết phải làm sao, người thì ngày càng đông, nhưng hàng chẳng thể di chuyển. Fine ngượng ngùng, định trả lại thức ăn, cô xấu hổ muốn chết rồi đây.
"Tôi sẽ thanh toán luôn phần cô ấy!" - một chàng trai đứng sau cô, cất lên tone giọng khá trầm so với độ tuổi thiếu niên.
Fine bất ngờ nhìn sang chàng trai ấy, cậu ta cao hơn cô cả một cái đầu, mái tóc xanh dương đậm cắt mullet, đôi mắt ánh đỏ tạo nên vẻ bí ẩn lạ thường. Cô dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn cậu ta, đến lúc cậu cầm khay thức ăn của Fine lên, nhìn cô: "Đi thôi!".

BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ thích Fine rất nhiều
FanfictionFine là một cô bé sinh ra trong gia đình giàu có, thuộc tầng lớp quý tộc trong xã hội lúc bấy giờ. Cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và người chị song sinh hiền hoà của mình - Rein. Năm 10 tuổi, trong lúc đi dạo công viên cô vô tình là...