Chương 2

231 34 3
                                    

Trước Hoàng Tuấn Tiệp tính rời cái gương này ra ngoài, nhưng vì độ rộng cùng khổ của nó cũng coi là lớn đi cho nên có hơi khó chọn nơi "trưng bày" vậy nên cậu chỉ có thể đặt nó ở trong ngủ của mình trước, đợi khi nào tìm được chỗ thích hợp hơn thì lại rời đi cũng chưa muộn.

"Dao Quang, tôi chỉ có thể đặt anh ở đây. Căn nhà này nói rộng không rộng, chỉ là đựng quá nhiều đồ tạm thời chưa thể tìm ra chỗ trống, ủy khuất anh rồi." Hoàng Tuấn Tiệp giải thích trong áy náy nói

Không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy ánh sáng thì ở đâu cũng như nhau cả.

Cho nên về sau Dao Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đường đường ở chung một phòng, mà trong suốt thời gian đó cậu cũng luôn truy tìm phương pháp để đưa người này ra ngoài, "Dao Quang trước kia vì sao anh bị nhốt lại trong gương vậy hả?"

Ta là bị kẻ gian bày mưu tính kế, một phút sơ xuất liền trúng chiêu.

"Anh có biết người đó là ai không?"

Ta cũng không rõ hắn đến giờ liệu có còn sống hay không nữa, cho dù đều là người tu tiên nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối hết.

"Hả?! Tu tiên sao? Vậy chẳng phải các anh sẽ sống rất lâu sao? Trong sách, trong phim đều nói người tu tiên rất lợi hại, nhưng mà tôi vẫn không dám tin tuyệt đối vào nó dù sao chúng nó chỉ có trong tưởng tượng mà thôi, hôm nay nghe anh nói trên đời này có người tu tiên thật thì không biết nó có thật sự lợi hại nhu vậy không?"

Đúng là có thể sống rất lâu, nhưng quá trình không hề dễ dàng. Những pháp thuật, quyết chú, phù chú kia thực sự rất khó để học.

"Hóa ra cũng giống như phàm nhân đi học sao? Nhưng mà kết quả thì lại khác nha."

Cậu.... Có vẻ rất hứng thú với đạo pháp?

"Là vì nó có ích trong việc cứu anh khỏi chiếc gương, vậy nên tôi muốn tìm hiểu một chút."

Thật ra thì ngay từ đầu ta đã biết, rằng cậu sẽ không thể giúp ta ra ngoài được, nhưng mà ta ở trong bóng tối đã lâu rồi chỉ muốn có thể ngắm nhìn ánh sáng ngoài kia một chút rồi thôi.

"Vì sao anh lại bi quan đến vậy? Cho dù tôi không có khả năng nhưng sau này chắc chắn có người có đủ khả năng giúp anh ra ngoài."

Cuộc đối thoại đến đây thì tạm ngưng, không phải do cả hai không muốn nói mà là có những lời thật khó để nói ra. Dao Quang ban đầu quả thật là có ôm vọng ước rằng Hoàng Tuấn Tiệp có thể giúp hắn giải trừ phong ấn, thế nhưng sau khi ra ngoài trải qua một đêm hắn đã thay đổi cái suy nghĩ vọng tưởng đó rồi. Là do đem đó hắn đã nhìn thấy bên cạnh cậu có một nữ hồ ly, đêm đó là đêm trăng rằm cho nên thời điểm nữ hồ ly đó xuất hiện hắn liền hiểu ra: lý do tại sao cậu chỉ cần chạm nhẹ liền có thể phá vỡ kết giới, tất cả không phải là do nữ hồ ly này bên cạnh giúp đỡ cậu ấy hay sao?

Vậy nên hiện tại hắn đã không còn nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó bản thân có thể ra ngoài, thế nhưng cậu nhóc họ Hoàng này lại lạc quan đến lạ, cậu ấy luôn nói những lời khích lệ tinh thần hắn và hắn thân là cổ nhân của trăm năm trước lại không cách nào có được dáng vẻ lạc quan đó.

Thật đúng là hổ thẹn với lòng mà...

Sau một thời gian chung sống, Dao Quang đã sớm hiểu thấu con người ngoài kia, cậu nhóc này với nữ hồ ly kia cơ hồ chẳng có phát sinh gì cả hay là nói... Nữ hồ ly kia cơ hồ chính là thần bảo hộ của Hoàng Tuấn Tiệp, là muốn cậu ấy có thể bình an sống hết kiếp này cho nên nơi này hắn mới không cảm nhận được chút yêu khí hay nhìn thấy yêu ma quỷ quái, có lẽ đều bị nữ hồ ly kia xử lí cả rồi.

Đã có lần Dao Quang dò hỏi Hoàng Tuấn Tiệp có biết bên cạnh mình luôn hiện hữu một "vị thần" hay không, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận lại cái nhìn hiếu kỳ cùng ngơ ngác kèm theo câu hỏi "Anh nói vậy là ý gì?" như vậy cũng đủ biết là trong suốt thời gian qua cậu ấy hoàn toàn không hề nhận thức được sự hiện diện của vị kia.

Chớp mắt Dao Quang đã "trông chừng" Hoàng Tuấn Tiệp được năm năm rồi, cậu trai đó dưới con mắt của Dao Quang thì có hơi gầy yếu hơn trước kia rất nhiều và đúng là Hoàng Tuấn Tiệp không được khỏe, vì trước giờ cậu đều không thể sống quá 30 tuổi.

Mười kiếp chỉ có một điểm chung duy nhất chính là yểu mệnh, có một kiếp cậu cùng người nhà đi xem tướng thì được biết là bản thân bị dính lời nguyền, cho dù tướng mạo có đẹp thì cũng vô ích.

Trở lại với hiện tại, cả hai tính từ lúc gặp nhau đến bây giờ đã tròn năm năm rồi nhưng không có ai trong cả hai nhìn rõ dung mạo của nhau, nguyên do thì cũng đơn giản thôi cái mặt gương đó là đồ cổ, mà gương đồng cổ đại sao mà rõ nét bằng gươg tráng hiện đại được. Vậy nên cho đến khi rời khỏi nhân thế Hoàng Tuấn Tiệp cũng không cách nào nhìn rõ diện mạo của người đã kề cận mình đến cuối đời được, đây cũng chính là niềm tiếc nuối duy nhất cả đời này của cậu.

"Dao Quang anh biết không, tôi trước kia có một giấc mơ rất vi diệu.... Trong mơ, tôi nhìn thấy "tôi" của rất nhiều đời về trước... Bọn họ cũng giống như tôi vậy, đều không thể sống quá 30 tuổi. Tôi không biết nguyên do là gì nhưng 30 năm này cũng đủ sống rồi, Dao Quang xin lỗi anh.... cho đến khi cận kề cái chết tôi vẫn không thể tìm ra cách giúp anh ra ngoài được." Hoàng Tuấn Tiệp hơi thở ngày một yếu, cậu cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại chỉ để nói nhiều hơn với người kia vài câu.

Đừng nói nữa, ta không trách cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp cười trừ nói: "Cho dù anh không trách... tôi nhưng thâm tâm tôi... vẫn sẽ cảm thấy áy náy, có được không?"

Tiểu Hoàng, ta sẽ thay cậu trông cou nơi này. Mong là cậu sẽ sớm quay trở lại...

Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng mỉm cười nói: "Hẹn ngày tái kiên...."

Cửu Vĩ Quang Ảnh: Duyên Tương NgộWhere stories live. Discover now