Chương 10

72 13 0
                                    

Trái ngược với sự lo lắng của Hạ Chi Quang, bên này Tiểu Hoàng rất là tận hưởng được cố nhân bồng bế rồi bay lượn trên không trung. Ban nãy Phụng Lai chỉ là điểm huyệt khiến hắn tạm thời mất đi ý thức, đến linh lực cũng không còn vậy nên nói bị đáng về nguyên hình cũng không sai, ngay khi cả hai vừa rời khỏi Côn Luân Hư thì Tiểu Hoàng cũng tỉnh lại, hắn hững hờ như không mà hỏi chuyện với Phụng Lai.

"Cách này của ngươi thật sự ổn chứ?" nghe như là đang nghi ngờ hắn nhưng biểu cảm cùng giọng điệu lại không giống lắm, Phụng Lai hơi suy ngẫm một chút rồi đáp: "Có thể, huynh ở đó lâu như vậy, những gì bọn họ dạy huynh học cũng tương đối rồi đúng chứ?"

"Sắp xong rồi, chủ yếu là ta có chút không yên tâm Lưu Vũ, vậy nên dù có học xong thì ta vẫn sẽ ở đó ít hôm." Tiểu Hoàng nhàn nhạt nói

"Vậy thì không cần nữa, giờ ta đã quay về chuyện của Lưu Vũ huynh không cần bận tâm đến nữa đâu." Phụng Lai cười chua chát, hắn có chút phân tâm mà hồi tưởng lại quá khứ tang thương đó, vậy mà bất giác rơi một giọi lệ.

"Phượng Hoàng không thể rơi lệ, như vậy không cát tường." Tiểu Hoàng nói

"Được. Tiểu Hoàng lần này trùng sinh, ta đã nhớ ra rất nhiều sự tình trước khi gặp huynh...." Phụng Lai đôi chút ngập ngừng nói

"Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa rồi, Phụng Lai."

"Thứ ta để tâm đến chính là người và Lưu Vũ có thể hạnh phúc bên nhau, bù đắp lại cho những năm xa cách kia như vậy tốt biết bao."

"Đúng, đúng là rất tốt."
___

Sáng hôm sau chuyện Tiểu Hoàng bị bắt đi đã truyền đến tai Mặc Uyên nhưng các chúng đệ tử lại không thấy chút động thái nào của sư phụ, người thân thiết với Tiểu Hoàng đều lo đến ruột gan rối bời cả rồi, người không thân thiết thì cũng đang nghĩ cách cứu người vì dù sao cũng mang danh đồng môn, còn về phần Hạ Chi Quang...

Từ sau khi Tiểu Hoàng mất tích y đã ra sức luyện tập, cũng đã vô số lần bế quán rồi lại xuất quan để đi tìm kiếm tung tích của Tiểu Hoàng. Nhưng mỗi lần đều đổ sông đổ bể hết cả, người không tìm được y lại lần nữa bế quan tu luyện, đến lần cuối cùng hắn xuất quan tính xuống núi tìm Tiểu Hoàng thì bắt gặp Mặc Uyên đang đứng đó đợi mình, y đến gần rồi hành lễ với sư phụ sau đó nghe ngài ta nói: "Không cần tìm nữa, ngươi cũng không cần bế quan nữa, những công pháp này ngươi đã luyện đến nhuần nhuyễn cả rồi. Ở Côn Luân Hư đã không còn gì để cho ngươi học nữa, ngày mai bên Chiết Nhan sẽ phái người đến đưa ngươi đi, còn bây giờ thì quay về phòng nghỉ ngơi cho tốt." nói xong liền đi, cũng không đợi y mở miệng nói nửa câu đã biến mất dạng rồi.

Ở khu rừng trúc rậm rạp năm ngay cạnh Mạc Hoang kia, Phụng Lai và Tiểu Hoàng đang thong thả dạo quanh nơi này. Bọn họ dường như đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại, bên trong rừng trúc xanh tốt này cả hai lại đi lâu như vậy, nếu không phải là lạc đường thì chắc chắn là có mục đích khác.

"Vẫn chưa tìm được, ở đây có quá nhiều cho dù dành cả đời để tìm cũng không thể thấy nó. Tiểu Hoàng chúng ta phải làm sao đây? Thứ đó thực sự là không dễ tìm một chút nào, vốn còn định lấy nó làm quà cho huynh..." Phụng Lai nhìn rừng trúc trước mặt lại nhìn Tiểu Hoàng đang an ổn ngưng thần nằm ở trong lòng hắn mà buông mấy lời than vãn.

"Nó là bảo vật, mà bảo vật tất nhiên là sẽ khó tìm. Phụng Lai ngươi dùng linh lực phá giải trận pháp, tiếp đó dùng thần thức tìm kiếm có lẽ là sẽ thấy nó đấy." Tiểu Hoàng nhàn nhạt nói, đến mở mắt cùng lười mở, nói xong lời cần nói thì hình như là ngủ rồi.

Phụng Lai thấy hắn như vậy cũng không nói gì chỉ mỉm cười cưng chiều nhìn hắn sau đó vận dụng những gì hắn nói ban nãy, quả nhiên chưa đến hai canh giờ đã tìm được vật muốn tìm.

Thứ kia bề ngoài nhìn vào hẳn là rất tầm thường nhưng nếu biết nó được tạo ra từ tinh hoa nhật nguyệt cùng linh lực nơi đây, công dụng cũng đặc biệt lợi hại thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ lùng sục tìm kiếm để sở hữu nó mất. Cái thứ thần kỳ này không có tên, là vì nó mọc từ thân cây trúc mà ra cũng không khác các nhành trúc là mấy, giống như những gì Tiểu Hoàng đã nói: bảo vật thường rất khó có được, việc tìm kiếm cũng rất gian nan cho nên sau khi tìm được nó Phụng Lai đã nhanh chóng hái nó xuống, thứ này chỉ lớn bằng một cây trâm, màu sắc lại rất dịu mắt là màu xanh ngọc.

"Tiểu Hoàng à, ta tìm thấy nó rồi." Phụng Lai nhỏ giọng nói, Tiểu Hoàng ở trong tay hắn vẫn đang say giấc hoàn toàn không có ý định tỉnh lại, hắn lại không có ý đánh thức nên mới nhỏ giọng cũng là nói cho chính bản thân hắn nghe mà thôi. Nhìn ngắm con thú trong lòng đã đủ, Phụng Lai vận công truyền một nửa linh lực của mình vào nhành trúc kia thành công tịnh hóa nó nhưng chỉ là một nửa, bởi vì là quà tặng cho cố nhân vậy nên nếu thực sự tịnh hóa thì khác nào biến nó thành đồ của mình?

"Tiểu Hoàng ngươi cảm thấy sao nếu ta gọi thứ này là Diệp Bạch Ngọc?" ánh mắt Phụng Lai khẽ thay đổi, từ ôn nhu nay lại có chút thâm trầm.

"Tiểu Hoàng à thiên kiếp của ngươi ta không cách nào gánh giùm ngươi được nữa, chuyện năm đó ngươi cũng đừng quá để trong lòng làm gì. Tất cả đều là do ta tự nguyện, ta cũng là đang lợi dụng ngươi nhưng đến khi niết bàn trùng sinh ta lại thấy được chân thành của ngươi đối với ta lại nhiều đến vậy, ngươi có biết nó khiến lòng ta có biết bao khó chịu không?" Phụng Lai cười tự giễu nói: "Lưu Vũ vì ta mà thành ra như vậy, ngươi lại hết lòng giúp đỡ ta, còn ta lại vì muốn niết bàn để trở nên cường đại mà không tiếc lợi dụng thiên kiếp của ngươi. Tiểu Hoàng thanh Diệp Bạch Ngọc này coi như quà hối lỗi của ta, từ nay về sau chúng ta đừng nên gặp mặt nữa."

Cửu Vĩ Quang Ảnh: Duyên Tương NgộWhere stories live. Discover now