Chương 13

72 12 0
                                    

Một đời tiêu dao nhưng vì mưu hèn kế bẩn mà bị nhốt vào chỗ tối suốt hai trăm năm, cuộc đời của Dao Quang chính là tăm tối như vậy cho đến khi sự xuất hiện không báo trước của một chàng trai họ Hoàng đã lần nữa thắp sáng hi vọng trong hắn.

Ra ngoài, cậu chưa bao giờ khao khát được ra ngoài đến vậy. Cậu muốn được nhìn thấy dung nhan của người kia, muốn được sờ lên gương mặt, muốn được ôm người kia vào lòng mà an ủi mỗi khi người kia cảm thấy buồn tủi hay ủy khuất.

Cậu đợi ngày được "tại ngoại" rất lâu rồi ngay cả đến khi cậu trai kia chút hơi thở cuối cùng cậu cũng chỉ có thể cách một mặt gương mờ nhạt mà chứng kiến y từ từ chết đi, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận nỗi đau đến bất lực, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật vô năng.

Tự trách cũng vô ích, hắn nhớ trước khi chết cậu trai kia có nói hắn phải đợi cậu ấy, cậu ấy chỉ là tạm thời rời đi vậy nên hắn phải ở đây đợi đến ngày cậu ấy quay lại.

"Được, Tuấn Tiệp. Ta sẽ ở đây đợi cậu trở lại, ta sẽ giúp cậu trông coi nơi này vậy nên cậu hãy nhanh chóng quay lại đấy biết chưa?"

Cậu lại đợi, đợi được một năm thì có người đến nói với hắn Tiểu Hoàng không thể đến được vậy nên hắn đến làm thay phần việc mà Tiểu Hoàng nên làm. Tiếp sau đó, cậu được tự do rồi nhưng người kia đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi.

Thời gian sau đó cậu được thu nhận vào môn phái đứng đầu tiên giới, ở đây cậu luôn ra sức tu luyện muốn bản thân trở nên thật cường đại, cậu nghĩ chỉ khi bản thân mạnh lên rồi mới có đủ sức để bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Trải qua hai tháng, cậu liền biến thành người xuất sắc nhất trong đám đệ tử cùng trang lứa, chỉ là cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Xin sư phụ cho phép đệ tử xuống núi lịch luyện." Hạ Chi Quang chấp tay hành lễ trước mặt Mặc Uyên dõng dạc nói

"Được, sẵn đây ngươi cũng nên tìm cho mình một pháp bảo hộ thể rồi." Mặc Uyên điềm đạm ngồi ở bàn trà nói

"Có thể tự làm một cái được không, sư phụ?" Hạ Chi Quang hỏi

"Nếu ngươi có bản lĩnh đó." Mặc Uyên đáp

"Vâng, đệ tử hiểu rồi."

"Mau đi đi."

"Vâng, đệ tử xin phép cáo lui."
_______

Dưới núi Côn Luân có rất nhiều linh thú nhưng nếu muốn luyện khả năng chiến đấu thì phải đến nơi có nhiều ác linh và hung thú hoành hành mới tốt, lần này cậu xuống núi có lẽ là vài tháng mà cũng có thể là vài năm, trong tâm luôn khắc ghi một mục tiêu duy nhất chỉ là chưa đợi được ngày nó thành hiện thực thì cậu bỗng đổi ý trở về sớm hơn dự kiến.

Thần giao cách cảm mách bảo cậu rằng, người đó đến rồi!

Lần này trở về cậu chỉ vội mang theo một chiếc đàn cùng dây đàn đang làm dang dở, hôm đó đứng trước Thập Vỹ trong truyền thuyết cậu như cảm ứng được hơi thở quen thuộc của người đó chỉ là diện mạo kia thật không giống chút nào, nó khiến lòng cậu hoài nghi liên miên.

"Là cậu ấy sao?"

Vào đêm hôm đó, Hạ Chi Quang bắt gặp một bóng hình. Nếu như không có mười cái đuôi ngoe nguẩy kia thì chắc chắn cậu sẽ không nhận ra đó là Tiểu Hoàng đâu, bởi vì hắn trước luôn dùng dáng vẻ của một chàng thiếu niên để gặp cậu, mà lần này lại dùng dáng vẻ của một người trưởng thành rồi đứng trước cửa sổ phòng cậu chỉ là cả hai chưa kịp nói với nhau mấy câu thì Tiểu Hoàng đột ngột rời đi, cậu có nhìn với theo thì thấy hắn như đang đuổi theo ai đó vậy nên cậu mới đi theo hắn cuối cùng bắt gặp cảnh hắn bị kẻ lạ mặt kia "bắt cóc".
_______

Đâu ai có thể hiểu rõ cảm giác có thể trùng phùng với cố nhân có biết bao vui vẻ.

Giữa thời điểm sinh tử, Tiểu Hoàng quyết định nói rõ mọi chuyện với cậu khiến cậu có chút trì trệ đến khi phản ứng lại thì người đã đi mất rồi.

Chứng kiến cảnh người mình quan tâm phải chịu nỗi đau xé tâm can là một điều gì đó rất tàn nhẫn, Hạ Chi Quang đã đứng ở đó "trông coi" Tiểu Hoàng cho đến khi hắn ứng kiếp hoàn thành. Tiểu Hoàng trước kia luôn vui vẻ, đôi khi lại buồn vài lời trêu ghẹo cậu vậy mà hiện tại hắn đang nằm co ro trong vòng tay của cậu mà thoi thóp thở, "Tuấn Tiệp đừng bỏ ta lại một mình nữa, có được không?"

Hạ Chi Quang cảm thấy bản thân luôn không xứng ở bên Tiểu Hoàng.

Lý do có rất nhiều nhưng nguyên do sâu xa là vì cảm giác tự trách vì chẳng thể bảo vệ nổi người quan trọng đi.

Hạ Chi Quang sau khi đưa người đến cầu cứu Chiết Nhan liền trở lại Côn Luân Hư rồi tự nhốt mình lại, cậu ủ rũ trong phòng ngày đêm tự trách. Mặc kệ là ai đến khuyên ngăn thì cậu một lời cũng không nghe, tự mình chìm trong thế giới của tội lỗi rồi tự hành hạ bản thân.

"Hạ Chi Quang, người điên rồi!"

Đúng là hắn điên rồi, vì chẳng thể bảo vệ một người, vì chỉ có thể đứng nhìn người đó chịu đau đớn.

"Hạ Chi Quang ngươi từng nói "đừng bỏ ta", vậy hiện tại ngươi đang muốn bỏ lại ta hay sao?"

Cửu Vĩ Quang Ảnh: Duyên Tương NgộWhere stories live. Discover now