Những lời mà Mặc Uyên nói bản thân hắn đều hiểu rõ thế nhưng để mà làm được thì lại khó một cách kỳ lạ, là vì trong lòng còn có chướng ngại chưa thể loại bỏ vậy nên dù có muốn đi về phía trước cũng thật khó khăn.
Nhưng Tiểu Hoàng hắn không phải dạng người thấy khó mà lui.
"Đêm nay ta sẽ đến gặp y." cho dù kết quả ra sao thì Tiểu Hoàng hắn đều có thể chấp nhận, vốn tính bắt đầu lại với y bằng một mối tình "học đường" ngọt ngào như những bộ phim mà hắn đã từng xem khi còn là phàm nhân, hiện tại nghĩ mấy cái ý tưởng đó thật sự ấu trĩ mà.
Đêm đó khi mặt trăng lên cao Tiểu Hoàng dưới hình dạng nửa người nửa yêu đứng trước của sổ trong phòng của Hạ Chi Quang, cũng không biết y làm gì mà đến giờ vẫn chưa chịu về phòng nghỉ ngơi nữa?
/cạch/
.....
Khoảng khắc nhìn thấy mười cái đuôi đang ngoe nguẩy cùng hai tai cáo dựng đứng, khí chất cao lãnh không vướng bụi trần nhưng lại rất mị hoặc của người trước mặt, dù chỉ là cái bóng lưng Hạ Chi Quang cũng vẫn cảm giác được nhịp tim cùng hơi thở đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
"Tiểu Hoàng? Là đệ sao?" Hạ Chi Quang ngập ngừng mở lời
"Thập tam sư huynh, khuya như vậy rồi mà đến giờ mới quay về phòng nghỉ ngơi, có phải do việc học quá nhiều rồi không?" Tiểu Hoàng vẫn đứng trước cửa sổ quay lưng lại với Hạ Chi Quang mà điềm đạm nói, giọng điệu mang đậm chất mê hoặc của hồ ly, hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn thử xem y có nhận được ra hắn hay không.
"....."
Hạ Chi Quang bên này lại như không nghe thấy những gì Tiểu Hoàng đã hỏi, y chỉ chăm chăm quan sát bóng lưng đó của hắn.
Thật sự là quá giống rồi!
Hoàng Tuấn Tiệp, y lần nữa nhìn thấy bóng dáng của cậu nhóc đó nhưng lần này không phải là ảo ảnh mà là từ một người.
"Tiểu Hoàng huynh có từng nói với đệ chưa? Đệ thực sự rất giống một cố nhân mà huynh đã gặp khi còn ở nhân gian." Hạ Chi Quang vừa hồi tưởng vừa từ tốn nói
"Chưa từng, nhưng huynh chỉ nhìn bóng lưng của ta liền cảm thấy ta giống với cố nhân nà huynh từng gặp, vậy có phải khi thấy mặt của ta huynh liền nhận ta chính là hắn hay không?" ngoài miệng thì nói như vậy chứ thật tâm Tiểu Hoàng không có ý gì cả, hắn chỉ là cảm thấy rất thú vị muốn trêu chọc người này một chút sẵn thể tăng độ khó của màn thử lòng này lên một chút.
"Nếu đệ có thể là hắn thì thật tốt, như vậy ta có thể ngày này qua ngày khác có thể nhìn ngắm đệ, cũng không lo đệ sẽ bỏ rơi ta để ta chờ đợi trong vô vọng như vậy." Hạ Chi Quang thở dài buồn rầu nói
"Nếu ta là người đó huynh sẽ không vì ta là Thập Vỹ mà ghét bỏ ta sao? Hoặc là sẽ vì ta là Thập Vỹ mà nảy sinh tà niệm, muốn lợi dụng ta để thỏa mãn ham muốn của bản thân huynh?" giọng điệu của Tiểu Hoàng mang hơi hướng chất vấn, bởi vì đây chính là khúc mắc trong lòng hắn mà hắn lại không thích vòng vo vậy nên chỉ đành thẳng thắn nói ra và câu trả lời của Hạ Chi Quang sẽ quyết định, bọn họ có thể ở bên nhau được hay không.
YOU ARE READING
Cửu Vĩ Quang Ảnh: Duyên Tương Ngộ
FanfictionVăn án: Anh - Hoàng Tuấn Tiệp thân là hậu duệ cuối cùng của Hồ nhân tộc lại lưu lạc trốn nhân gia suốt hơn vạn năm cũng không mảy may có ý nghĩ trở về cố hương. Cậu - Hạ Chi Quang xuất thân danh môn quý phái lại vì thực lực hơn người mà bị kẻ gian...