Chương 4

120 23 0
                                    

Tiểu Hoàng vốn dĩ là một thiên tài, gặp được Chiết Nhan chính là cơ duyên cũng là duyên phận của cả hai. Chiết Nhan chân thân chính là một con Phượng Hoàng thượng cổ, lão từ ngàn năm trước đã không quan chuyện thế sự mà an phân làm một lão nhân ở Thập Lý Đào Hoa này hưởng thụ tuổi già. Cái ngày Tiểu Hoàng vì bị truy đuổi mà đi lạc đến đây rồi bị lão phát hiện, chính lão cũng nhận thức được mối duyên phận khó đứt này của mình và tiểu hồ ly này, vậy nên từ sau hôm đó lão đã ngỏ lời muốn giữ chân hắn lại nơi này, nói là muốn dạy pháp thuật cho hắn nhưng mà thực tế lão chỉ dạy hắn y thuật, trận pháp còn có tu tâm. Về sau hắn nhất thời hứng thú với thất tình lục dục của nhân gian, muốn được xuống dưới đó cảm thụ một phen vậy nên mới có chuyện hắn nhờ Chiết Nhan giúp hắn lập trận pháp xuống nhân gian lịch mười cái kiếp, đến khi quay lại thứ đọng lại trong hắn chính là không nỡ cùng tiếc nuối.

"Tiểu Hoàng ngươi phải biết muốn dùng thời gian hai ngày để học hết pháp thuật là chuyện không thể." Chiết Nhan nói: "Nhưng ta có thể dạy cho ngươi những thứ cơ bản nhất, còn về những thứ phức tạp hơn đành phải đợi ngươi hoàn thành việc ngươi muốn làm rồi lại quay lại học tiếp vậy."

Tiểu Hoàng nặng nhọc gật đầu coi như đáp ứng, hắn hiện tại phải cố gắng gượng lắm mới giữ được chút thanh tỉnh mà nghe cho hết những lời kia của Chiết Nhan, nói chung cơ thể hắn bây giờ đang diễn ra sự biến hóa sau khi đạt được thần cách, mệt mỏi là chuyện không tránh khỏi chỉ cần không gặp thiên lôi thì chút mệt mỏi này có là gì.

"Lão Phượng Hoàng... Lão đúng là già rồi lời cũng thật nhiều mà. Ý ta là, cho ta nghỉ hai ngày... Ta muốn bế quan, tạm thời sẽ không đi đâu hết." Tiểu Hoàng chậm chạp nói từng câu từng chữ như sợ người kia nghe không rõ lại hiểu nhầm mình.

"...."

Không gian có chút tĩnh lặng....

"Ê, sao lão không nói gì?" Tiểu Hoàng thấy Chiết Nhan không đáp lại mình liền lên tiếng, nhưng mà... "Tiểu Hoàng à, ngươi muốn ta nói gì đây? Lão già này cũng biết mất mặt mà, trong tình huống ngượng ngùng này ngươi muốn lão nhân ta phải nói gì đây?" Lão nhân gia chỉ khẽ đưa tay vuốt vuốt bộ lông hồ ly trầm ngâm nghĩ ngợi "chuyện gì đó" hoàn toàn không có để ý đến hắn, nhận thấy bản thân triệt để bị ngó lơ Tiểu Hoàng cũng chẳng còn hơi sức nữa ben nhắm mắt lại ngủ một giấc nhờ vậy mà lão Phượng Hoàng Chiết Nhan mới qua được một kiếp nạn ê hề của mình.
______

Hoàng Tuấn Tiệp cậu còn quay lại không?

Tí tách.... Tí tách....

Cậu tính bỏ rơi tôi một mình ở đây đến bao giờ hả, Hoàng Tuấn Tiệp?

Tí tách.... Tí tách....

Tuấn Tiệp à, tôi cô đơn quá... Tôi rất nhớ cậu, cậu bao lâu mới quay lại?



Tiểu Hoàng.....
Tiểu Hoàng....
                                            Tiểu Hoàng...

"Tiểu Hoàng! Mau tỉnh lại, tỉnh lại đi!" là giọng của Chiết Nhan, bởi vì thấy Tiểu Hoàng toàn thân lạnh toát lại thêm cử chỉ kỳ lạ vậy nên mới hoảng hốt đánh thức, thế nhưng Tiểu Hoàng sau khi bị lão đánh thức thần trí dường như bị ai đó khóa lại.

Cửu Vĩ Quang Ảnh: Duyên Tương NgộWhere stories live. Discover now