Chương 3

120 25 0
                                    

Ngày 15 tháng 2 năm đó, Dao Quang vĩnh viễn mất đi Tiểu Hoàng của hắn, mất đi một người bạn luôn chia sẻ với hắn cảnh sắc bên ngoài có bao nhiêu tươi đẹp, một người vào mỗi đêm luôn giở giọng phàn nàn nói với hắn về khó khăn và nỗi bất mãn mà cậu ấy đã chịu.

Cậu ấy đã đi rồi... Hắn lại trở về dáng vẻ cô độc ấy thêm lần nữa, cũng không biết quãng thời gian cô độc này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mới trôi qua được một ngày mà hắn cảm thấy thật nhớ người bạn đó, hắn muốn được nghe giọng của cậu ấy, muốn nghe cậu ấy gọi tên của hắn...

"Dao Quang..."

"Tôi nhất định sẽ giúp anh ra ngoài..."

"Lừa gạt" không biết từ lúc nào trên khóe mắt của hắn bỗng trở nên thật ẩm ướt, Dao Quang hắn từ lúc sinh thời đến nay chưa từng vì ai mà rơi lệ, hắn từng chứng kiến rất nhiều sự kiện khủng bố, cảnh tượng đáng sợ, đau buồn thế nhưng tất cả đều không thể khiến hắn rơi lệ vậy mà hiện tại hắn lại vì một cậu nhóc....

"Hoàng Tuấn Tiệp, tôi sẽ giữ lời hứa. Tôi sẽ ở đây trông coi nhà và cửa tiệm này cho cậu, mong là cậu sẽ sớm trở lại."
_______

Ở một gốc đào nọ tại Thập Lý Đào Hoa, một con hồ ly nhỏ đang lười biếng nằm ngủ. Xung quanh nó xuất hiện rất nhiều vầng hào quang, giống như ánh nắng chiếu vào cũng thật giống như từ bộ lông vàng óng của nó có thể phát ra ánh sáng vậy.

"Tiểu Hoàng à, canh mấy rồi mà còn ngủ ở đây hả?" người này là chủ nhân của vười đào này, hắn cũng là người giúp cậu bày bố trận pháp để xuống trần lịch kiếp.

"Hửm?" Tiểu Hoàng mờ mịt ngước cái đầu hồ lý lên hướng về nơi phát ra âm thanh, nhìn hồi lâu tầm nhìn mới trở nên rõ ràng "Lão Phượng Hoàng nhà ngươi rảnh rỗi thì đến làm bạn với hầm rượu của mình đi, sao lại đến phá đám giấc ngủ của ta?"

"Ngươi đã đạt được thần cách rồi đó, có biết không?" Lão Phượng Hoàng trong miệng Tiểu Hoàng ôn tồn nói

"Hả? Sao có thể? Ta cái gì cũng chưa làm?" Tiểu Hoàng ngơ ngác đáp

"Đúng rồi, cái gì cũng chưa làm. Người ta một lần xuống trần lịch kiếp đã là quá hạn rồi, nhà ngươi thì hay rồi, liền tiếp lịch mười cái mỗi cái đều trải qua cuộc sống không trùng lặp, trải qua nhiều cái khổ như vậy đạt được thần cách cũng không phải là không có lý."

"Chiết Nhan lão có biết cách phá phong ấn không?" nghe lão nhân gia bên cạnh nói một tràng như vậy khiến cậu nhớ đến một việc mà bản thân chưa thể hoàn thành khi còn là người phàm.

"Phong ấn ngươi muốn phá là loại nào?" Chiết Nhan khẽ mỉm cười hỏi

"Gương, trong kiếp cuối cùng của ta, ta có gặp một người bị phong ấn trong một cái gương. Ta lúc đó chỉ có thể phá vỡ kết giới ngụy trang, còn về phong ấn thì không cách nào phá giải được." Tiểu Hoàng nghiêm túc nói

"Ta có một cuốn sách, trong đó có rất nhiều cách phá giải phong ấn, bây giờ sẽ đi lấy cho ngươi."

"Cảm ơn."

"Tiểu Hoàng, ngươi tính ở lại nhân gian bao lâu?"

"Hai ngày."

"Vậy có tính đến việc trở lại gặp Trưởng lão không? Ông ấy đã đợi ngươi rất lâu rồi đấy."

"Khoảng khắc ông ấy đuổi ra đi, chắc hẳn đã biết cuộc chia ly này sẽ không có ngày trùng phùng. Chiết Nhan, Thập Vỹ hồ một khi rời khỏi Thanh Khâu thì không cách nào trở về, còm về lý do bên trong chắc lão cũng biết mà nhỉ?"

"Phải, ta biết. Cho nên sau khi lấy được sách thì mau chóng rời đi, ta không muốn vì một tiểu tai ương nhà ngươi mà hủy đi cả vườn đào mà ta cực khổ chăm sóc này đâu."

"Haha... Sách, ta nhất định sẽ lấy nhưng mà hiện tại ta chưa thể đi được, muốn ta đi cũng phải đợi ta có sức mới đi được chứ."

"Ngươi bị thương rồi?"

"Không có, chỉ là cảm thấy rất đuối sức."

Cuộc đối thoại này của hai người khá là thoải mái, tùy thời mà thay đổi. Hôm nay là ngày cậu quay trở lại thân phận Thập Vỹ hồ ly Tiểu Hoàng của mình, ban nãy cho dù không có lời nhắc nhở của Chiết Nhan thì cậu cũng lờ mờ cảm nhận được, linh lực của bản thân tăng lên rất nhiều, nhiều hơn cả trước khi cậu xuống lịch kiếp gấp bốn lần.

Còn về lý do Thập Vỹ hồ ly không thể trở lại cố hương Thanh Khâu là vì bản thân mang nhiều tai kiếp cũng rất dễ liên lụy kẻ khác, cho nên một khi nhận thức được tai kiếp Thập Vỹ hồ ly thường sẽ ứng đối một mình.

"Chỗ ta có mooti phương thuốc, sau khi ngươi uống xong thì cầm lấy cuốn sách này rồi đi đi, cũng không nên để người ta đợi lâu." Chiết Nhan sau khi nghe Tiểu Hoàng than không khỏe liền trở vào phòng thuốc tìm lấy một lọ thuốc rồi mang ra đưa cho kẻ cần dùng đang lười biếng nằm dưới gốc đào kia.

"Chiết Nhan chúng ta chung sống với nhau lâu như vậy, lão cũng có thể coi là sư phụ của ta thế nhưng ngoài y thuật mà mấy trận pháp kia ra thì lão chẳng dạy ta cái gì khác." Tiểu Hoàng nhìn lọ thuốc trong tay Chiết Nhan cũng chẳng màng đón lấy mà lảng sang vấn đề khác, còn về phần Chiết Nhan thì cũng không có phản ứng gì với thái độ này của cậu cả, lão chỉ ung dung mở lắp lọ thuốc rồi đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc trong lọ ra tiếp đó đợi cậu nói xong vấn đề muốn hỏi thì nhét viên thuốc vào miệng, làm xong mọi việc rồi mới thong thả đáp lại: "Nhà ngươi trước đó vì muốn lịch nên ta không có đủ thời gian để dạy cho ngươi, ở Thanh Khâu mấy thứ pháp thuật cơ bản người đã thuộc nằm lòng còn những pháp thuật hệ tấn công, phòng thủ hay thanh lọc thì lại không biết lấy một cái. Lần này trở về, nếu ngươi muốn học ta nhất định sẽ dạy, chỉ có điều..."

"Đợi chờ luôn khiến con người ta trống rỗng cùng nhàm chán," Tiểu Hoàng đăm chiêu nói: "Hắn đã ở trong gương ròng rã hai trăm năm rồi, giờ có bắt hắn đợi thêm cũng chẳng hề hấn gì." dứt câu liền thở dài một hơi, cậu hình như thật sự rất mệt cho dù đã uống thuốc của thần y Chiết Nhan nhưng cũng không có khá hơn là bao.

"Tiểu Hoàng đợi ngươi khỏe lên chúng ta sẽ bắt đầu học." Chiết Nhan thấy thần sắc của cậu không tốt, cũng không lại tiếp chuyện nữa bèn cúi xuống bế cậu lên đưa cậu vào trong phòng nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Một ngày ở nơi này bằng một năm ở nhân gian, thời điểm Hoàng Tuấn Tiệp rời khỏi nhân thế lúc đó trời vẫn còn tối đến khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đã biến về chân thân nằm dài dưới gốc cây mà lười biếng phơi nắng, nếu không phải vì sức lực cạn kiệt cậu có lẽ đã chạy xuống dưới đó nhìn xem một cái, cậu cho đến khi rời đi mới nhận ra bản thân có bao nhiêu không nỡ bỏ mặc người kia bị cô lập trong cái gương kia một mình.

"Dao Quang ta nhất định sẽ quay lại gặp huynh, mong là lúc đó huynh vẫn còn nhớ tới ta."

Cửu Vĩ Quang Ảnh: Duyên Tương NgộWhere stories live. Discover now