Ở một ngôi nhà nọ ở nhân gian, Hoàng Tuấn Tiệp đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn ở nơi đây. Anh giống như bao người khác, cũng nỗ lực làm việc để trang trải cho cuộc sống của mình về sau, mọi thứ dù chỉ đơn giản là lặp lại nhưng đổi lại rất bình yên và cũng rất thú vị. Ở đây anh gặp được rất nhiều người, có rất nhiều kiểu sống cho anh chiêm nghiệm, học hỏi và tích lũy.
Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại là một phàm nhân bình thường không phải là Thập Vỹ hồ ly ở Thanh Khâu hay ở Thập Lý Đào Lâm, không phải học trò đặc biệt của Côn Luân Hư. Cuộc sống bình phàm này của Hoàng Tuấn Tiệp khiến anh cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, bởi nó sẽ không gợi cho anh những ký ức không đẹp, là vì mỗi ngày anh đều chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ mặc gì? Ăn cái gì? Nên làm gì? Ngày mai liệu sẽ có hoạt động gì hay không? Nếu thật sự là vậy thì nên chuẩn bị như thế nào đây?
Một cuộc sống bận rộn như vậy khiến anh tạm thời không còn nghĩ đến mấy vấn đề của Thần giới nữa, anh đã sắp quên được người đó rồi, quên đi những người đã từng làm tổn thương anh. Hiện tại anh chỉ muốn sống cho chính mình, sống một đời an nhiên vui vẻ như vậy không phải rất tốt hay sao?
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi thật sự là hết cách rồi nên mới đành mạo muội đến nhờ cậu giúp đỡ." giọng của Mặc Uyên từ sau cánh cửa sổ vọng vào phá tan bầu không khí yên tĩnh bây lâu nay của anh, "Tôi biết cậu rất không muốn đến gặp cậu ấy, nhưng tình trạng của cậu ấy đang dần biến xấu đi, tâm ma đang dần ăn mòn thần trí của cậu ấy rồi. Tiểu Hoàng cậu có thể rủ lòng thương mà đến cứu cậu ấy đi được không?"
Ngôi nhà nhỏ này của Hoàng Tuấn Tiệp rất có phong cách hoài cổ vậy nên nơi Mặc Uyên đứng lúc này chình ở một góc nhỏ của sân nhà, cửa sổ bên trên nhìn xuống có thể thấy rõ cả khoảng sân rộng lớn, hướng lên trên thì sẽ thấy minh nguyệt tỏa sáng giữa không gian đen tối. Mặc Uyên đến đây cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ cuộc sống đời thường bình dị này của anh, mà dù là ai chỉ cần liên quan đến pháp thuật, liên quan đến cậu thì cuộc sống phàm nhân này anh cũng không có cách nào để tiếp tục nữa.
Trong nhà vẫn luôn sáng đèn, nhưng đợi lâu như vậy vẫn không có một lời hồi đáp. Bởi lẽ đây là một chuyện rất khó để quyết định, suy nghĩ kỹ lưỡng chính là biện pháp duy nhất. Đêm đó, Mặc Uyên thượng thần đã đứng đợi Hoàng Tuấn Tiệp cả một đêm, với thân phận hiện tại của anh việc để ngài ta chờ đợi mình cũng không tính là phạm thượng đi, chỉ có điều việc chờ đợi này thật có chút hành người.
Chờ đợi nó vừa rất dễ dàng lại vừa khó khăn, lòng yên biển lặng liền dễ dàng mà vượt qua nhưng nếu trong lòng không yên lại luôn lo nghĩ đủ thứ, thì chờ đợi chính là một khổ hình không hơn không kém.
Thời điểm trời tờ mờ sáng, Mặc Uyên nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt phát ra tiếp sau đó chính là thân ảnh bạch y của Hoàng Tuấn Tiệp, anh hướng ngài ta nói: "Đi thôi, hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi không chắc là bản thân có thể giúp được gì nhiều."
Mặc Uyên nghe anh nói vậy lòng biết chắc anh đã đồng ý giúp đỡ liền vui vẻ nói: "Chỉ cần cậu có thể xuất hiện trước mặt cậu ấy là đủ rồi."
YOU ARE READING
Cửu Vĩ Quang Ảnh: Duyên Tương Ngộ
FanfictionVăn án: Anh - Hoàng Tuấn Tiệp thân là hậu duệ cuối cùng của Hồ nhân tộc lại lưu lạc trốn nhân gia suốt hơn vạn năm cũng không mảy may có ý nghĩ trở về cố hương. Cậu - Hạ Chi Quang xuất thân danh môn quý phái lại vì thực lực hơn người mà bị kẻ gian...