Chương 5: Lục Minh Minh

10 1 0
                                    

"Vui lắm hả?"

Lục Minh nói với vẻ mặt ai oán, hắn chờ Lệ Trạch sắp được nửa tiếng rồi đó.

Lục Minh không khỏi chửi thầm đừng nói cái tên này ưng bụng người ta rồi nha?

Lệ Trạch nhìn hắn, nhếch môi.

Lục Minh khó chịu trong lòng, tại sao tên này gặp được người làm bản thân ưng bụng rồi, còn hắn thì chưa gặp được ai làm mình ưng bụng vậy chứ?

Lệ Trạch giải thích:

"Tôi bận điền bảng câu hỏi."

"Tớ cũng vậy đó."

Lục Minh khịt mũi:

"Nói đi, có phải cô Omega kia đẹp lắm đúng không?"

Lệ Trạch suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

"Tôi không để ý."

"Không để ý mà sao trông cậu vui quá vậy?!"

Lục Minh bĩu môi, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân.

"Cậu biết tên của cổ là gì không?"

Lục Minh đột nhiên cảm thấy hơi ghen, y thậm chí còn nhớ rõ tên của người ta luôn.

Cái tâm trạng ghen ghét này cứ âm ỉ trong lòng, về đến trước cổng nhà của một trong hai người rồi vẫn không biến mất.

"Đánh một trận với tớ đi, xương cốt tớ sắp rỉ sét rồi."

Bây giờ Lục Minh vô cùng nhớ nhung những ngày sống trong quân đội, vì ít nhất cũng sẽ không có mấy buổi xem mắt khiến người ta khó chịu này.

"Cậu không muốn biết thật à?"

Lệ Trạch nở nụ cười có phần xấu xa.

"Không muốn!"

Lục Minh không muốn về nhà nghe mẹ cằn nhằn, thế là quay gót đi đến phòng của Lệ Trạch, dù sao căn phòng đó cũng rất rộng, đủ không gian để đánh nhau.

Lệ Trạch vui vẻ đi theo, y cởi nút áo ra chuẩn bị đánh một trận với hắn, dù sao sau khi nói câu này xong, thì thể nào cũng phải đánh một trận thôi.

"Cổ tên Lộ Manh Manh."

Lục Minh: "......" Cái... cái gì cơ?

"Minh Minh, tôi chợt nhận ra tên của cậu rất dễ thương."

Lệ Trạch không đánh trả nhiều mà thay vào đó là vỗ vỗ mặt hắn.

Lục Minh nghiến răng, vung một cú đấm lên trước, đệt, dám trêu chọc hắn.

-Hết chương 5-

[Ngắn - ABO] Buổi Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Quý Ngài Alpha (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ