6. Nhẫn

8 3 0
                                    

Gân xanh nổi hết lên trên trán, Lệ Trạch dần siết chặt nắm đấm.

"Xin lỗi thưa ngài, nhưng ngài không thể vào đây được, hôm nay chúng tôi tổ chức tiệc kết hôn, tiệc độc thân là vào đêm mai."

"Tôi có người yêu rồi."

Người nọ nghi ngờ quan sát y, trên người không có pheromone của Omega, chẳng lẽ là Beta?

"Xin cho tôi hỏi, người yêu của ngài là Beta sao?"

Lệ Trạch không kiên nhẫn cau mày:

"Không phải."

Tên ngốc Lục Minh kia chạy đi đâu rồi không biết?

Thiếu tướng Lệ chưa từng bị từ chối mà giờ chỉ có thể xấu hổ đứng ở cửa, người kia vì chê vướng tay vướng chân nên đã bỏ lại máy liên lạc ở khách sạn, dù sao nếu có chuyện gì thật thì họ sẽ thông báo cho Lệ Trạch. Nhưng cũng vì như thế mà vào lúc này, Lệ Trạch có muốn tìm người thì cũng không biết phải tìm ở đâu.

"A Trạch!"

Lục Minh rất cao, nhưng hiện tại hắn đang chen lấn trong đám đông...

"Xin hãy nhường đường."

"Ngại quá tôi có người yêu rồi."

"Không không không, tôi đã có bạn nhảy, ngài mời người khác đi."

Lục Minh khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông được, hắn dựa vào người Lệ Trạch thở hổn hển:

"Sao lại có nhiều người như vậy chứ."

Lệ Trạch không nói gì, Lục Minh cảm thấy là lạ ngẩng đầu lên nhìn Lệ Trạch, thì phát hiện Lệ Trạch đang nhìn đám người đã có hành động dê xồm Alpha của mình bằng ánh mắt chết người.

"A Trạch, cậu đánh dấu tớ lại đi, mùi hương đó đã phai nhạt rồi."

Tiến sĩ vẫn đang nghiên cứu cách đánh dấu Alpha vĩnh viễn, nghe nói đã có kết quả sơ bộ rồi, hai người cũng không quan tâm nhiều mà thử luôn, điều không tốt duy nhất là nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, mùi hương Lệ Trạch để lại lần trước đã phai nhạt, cho nên mới có nhiều người đến gần hắn như vậy.

Lục Minh tuy ngốc nhưng hắn lại có radar như động vật nhỏ, quả nhiên chỉ nói một câu thôi đã làm cho Lệ Trạch bớt giận.

Lệ Trạch kéo Lục Minh vào trong góc, đặt môi lên vùng da nho nhỏ đó rồi cắn xuống, mùi pheromone ngọt ngào nở rộ trên đầu lưỡi y, khơi dậy tính độc chiếm đáng xấu hổ trong lòng Lệ Trạch, trào dâng lan tràn từng chút, mãi cho đến khi cả người Lục Minh tràn ngập mùi hương của y.

Lúc đầu Lục Minh còn bối rối khi được đánh dấu, nhưng khi Lệ Trạch rời khỏi hắn, Lục Minh nhận ra mình thế mà có phản ứng rồi.

Lệ Trạch: "......"

Lục Minh: "......"

"Khụ......"

Lệ Trạch nhịn cười:

"Đi thôi."

Bọn họ là những quân nhân ưu tú nhất với khả năng tự chủ tuyệt vời, nhưng điều này cũng không bao gồm trong lúc hưởng tuần trăng mật, một tiếng sau, Lục Minh kéo Lệ Trạch trở lại trước cửa phòng tiệc.

Người trông cửa hoảng sợ nhìn hai Alpha trước mặt, trời ạ, đừng nói là vợ của Alpha này đã bỏ đi nên y mới bắt một Alpha khác tới góp đủ số nha?!

Lệ Trạch nghe người trông cửa viện đủ lý do mà cảm thấy dần mất hết kiên nhẫn, nhưng rồi đột nhiên ngón tay y đã được đeo vào một thứ lạnh lẽo.

Trên chiếc nhẫn khắc một nhánh thông, một nhánh cỏ đuôi chuột, giữa chúng lại có một viên kim cương nhỏ màu đen.

Nó được làm từ vật liệu rắn chắc nhất hiện nay, là khoáng thạch dưới biển mà vua giao nhân đã đưa cho họ để bồi thường, cũng không biết tên nhóc này lén giấu một viên từ lúc nào nữa.

Người trông cửa trợn tròn mắt, vậy là...... Alpha cũng có thể ở bên nhau sao?

Lục Minh cười tủm tỉm khoác vai y:

"Thích không?"

Lệ Trạch liếc xéo hắn, sao lại hỏi một câu ngu ngốc vậy chứ? Sao có thể không thích được? Y mím môi rồi nói:

"Xấu quắc."

Lục Minh quen rồi, hắn giả vờ phàn nàn nói:

"Sao lại xấu được, tớ tự thiết kế đó! Mà ông cụ làm nhẫn kỳ lắm, ổng đã cố ý nói với tớ rằng đã có người làm kiểu nhẫn này rồi."

"Với lại, tớ đã dùng pheromone tinh luyện mà tiến sĩ đưa cho để thêm vào trong nguyên liệu, cậu ngửi thử xem? Có mùi của tớ đúng không?"

Lệ Trạch nhướng mày, lấy ra một cái hộp từ trong ngực:

"Người ta không lừa cậu đâu."

Hở?

Lục Minh ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn được đeo vào tay mình, kiểu dáng, chất liệu đều giống nhau, chỉ khác ở chỗ viên kim cương ở giữa chiếc nhẫn có màu hổ phách và nó còn có cả mùi của Lệ Trạch.

"Đây có được coi là ăn ý không nhỉ?"

"Tôi thì lại nghi ngờ cậu ăn cắp bí mật của tướng quân cấp cao đấy."

Mà lúc này Lục Minh chỉ biết cười khờ thôi, bởi vì hắn phát hiện mặt trong của chiếc nhẫn có khắc một hàng chữ, nó giống hệt như câu được khắc trên chiếc nhẫn hắn tặng cho Lệ Trạch.

—— "Cậu là Alpha của tớ."

[Ngắn - ABO] Buổi Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Quý Ngài Alpha (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ