Chương 27: Tôi bảo đảm

7 3 0
                                    

"Ưm......"

Tiến sĩ đang gõ chữ trên máy tính:

"Thiếu tướng Lục, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi?"

"Ừm, Lệ... Lệ Trạch đâu?"

"Lúc nãy thiếu tướng Lệ vẫn còn ngồi ở đây trông cậu đấy, à mà thiếu tướng Lục, tôi muốn nói cho cậu một tin tốt."

"Là gì vậy?"

Lục Minh cử động cả cơ thể, không cảm thấy khó chịu ở đâu cả, vết thương do giao nhân gây ra đã bắt đầu lành lại, không ảnh hưởng đến hành động của hắn.

"Chức năng cảm nhận mùi hương tuyến thể của cậu đã bình thường trở lại."

"Gì cơ?"

Lục Minh như bị sét đánh trúng vậy.

"Đây không phải tin tốt sao? Thiếu tướng Lục, sau này cậu chỉ cần uống thuốc đều đặn, đợt trị liệu xong sẽ hồi phục như thường."

"Lục Minh!"

Tiến sĩ nhìn thấy Lục Minh đứng dậy đi ra ngoài phớt lờ lời mình nói thì nổi giận:

"Nếu cậu không uống thuốc, cậu sẽ lại giống như trước đây đó."

Lục Minh vốn đã đi tới cửa chợt dừng bước, quay lại nói với tiến sĩ:

"Tiến sĩ, chúng ta bàn bạc chuyện này một chút được không?"

"Tôi sẽ không uống thuốc, chuyện tôi hồi phục, xin ông hãy giữ bí mật giúp tôi."

"Chuyện này... không được!"

"Đổi lại thì tôi sẽ nói cho ông biết về lĩnh vực mà ông chưa từng nghiên cứu trước đây."

Tiến sĩ do dự nhìn hắn.

"Tôi bảo đảm ông sẽ có đối tượng để nghiên cứu."

Ánh mắt của tiến sĩ sáng lên, một nhà khoa học hàng đầu Liên Bang như ông vì cớ gì lại đến sống tại căn cứ ở Đông Hải chứ? Cũng do ngài nguyên soái kia cả thôi, ông đang nghiên cứu rốt cuộc giao nhân và loài người có thể ở bên nhau hay không, nhưng vì đây là bí mật cấp cao của Liên Bang cho nên đến tận bây giờ ông cũng không thể gặp được đối tượng thí nghiệm của mình, lời này của Lục Minh đã khiến cho ông động lòng.

"Cứ thỏa thuận như vậy đi."

-Hết chương 27-

[Ngắn - ABO] Buổi Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Quý Ngài Alpha (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ