Chương 10: Quen rồi

9 2 0
                                    

Về phần kết quả......

Lục Minh: "......"

Lệ Trạch: "......"

Lục Minh ôm cổ Lệ Trạch nói:

"Thôi, coi như là dành thời gian cho gia đình đi."

Sao Lệ Trạch có thể không muốn dành thời gian cho gia đình chứ, nhưng mà......

"Con trai, con nhìn Omega kia đẹp chưa kìa."

Hai người mẹ là bạn thân, không chỉ tham khảo giúp con trai nhà mình, mà còn tham khảo giúp con trai đối phương nữa, lực công kích trực tiếp x2.

Còn về hai ông bố già thì mặc kệ, cha Lệ cảm thấy chắc chắn là Lệ Trạch đã có người trong lòng, thế nên bắt đầu tập trung vào con trai thứ của mình. Mà ngoại trừ Lục Minh, cha Lục còn phải quan tâm con trai út và cô con gái út Omega chưa có người yêu của mình nữa.

Cuối cùng cũng đến nơi nghỉ dưỡng, Lục Minh thay đồ xong liền ngồi phịch xuống bãi cát, ngoáy lỗ tai:

"A Trạch, lỗ tai tớ bây giờ vẫn còn ong ong nè."

"Đồ ngốc."

"Ai ngốc? Chứ cậu không chóng mặt à?"

Hai người mẹ Omega thôi đã rất khó đối phó rồi, lát sau lại có thêm em gái tham gia vào nữa, tình hình lúc đó y như là sân khấu của ba Omega luôn vậy.

"Quen rồi."

Lục Minh chớp mắt, nhìn y với vẻ kính nể:

"Tướng quân đại nhân, xin ngài hãy truyền bí quyết cho tôi!"

Lệ Trạch cong môi:

"Đầu tiên, cậu phải có một người bạn từ thuở bé tên Lục Minh."

Lục Minh ngơ ngác mười mấy giây mới phản ứng lại mà lập tức nhào lên, thoáng chốc cả hai đã đánh nhau túi bụi.

Cát ở đây khác với cát ở nơi họ đóng quân, nó quá mềm, Lệ Trạch chưa kịp đứng vững đã trượt chân ngã xuống nền cát, Lục Minh thấy vậy lập tức nằm đè lên người y, vênh váo nói:

"Tớ thắng rồi."

Mồ hôi trên mặt Lục Minh chảy dọc theo má hắn, nhỏ xuống ngực y, Lệ Trạch nhắm mắt, đúng là đồ ngốc.

"Đứng lên."

Lệ Trạch cảm thấy ánh mặt trời chói chang đến mức làm cho y choáng váng hết cả đầu.

"Không muốn."

Lục Minh cười hì hì nói:

"Ngoan ngoãn gọi tớ một tiếng anh Lục, tớ sẽ tha cho cậu ngay."

"Anh, Lục."

Lệ Trạch cắn răng nói:

"Cậu, chọt, vào, người, tôi, rồi."

"Khụ."

Lục Minh với vành tai đỏ rực ghé sát vào tai y, cảm thấy hơi ấm ức bảo:

"Cũng đâu phải chỉ có tớ sai, cậu cũng chọt vào người tớ rồi này."

Trái cổ của Lệ Trạch trượt lên trượt xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Sao đột nhiên cậu lại xấu hổ vậy?"

Lục Minh cảm thấy rất bình thường, số lần cả hai trần truồng đối mặt với nhau chính hắn còn chẳng đếm nổi.

Thái dương Lệ Trạch đập thình thịch:

"Thiếu tướng Lục, tính cảnh giác của cậu kém thật đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía đông bắc của mình đi."

Lục Minh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy sáu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, ông quản gia được đưa đi cùng còn vui vẻ nói:

"Tình cảm giữa hai cậu chủ tốt thật đấy."

Lục Minh: "......"

-Hết chương 10-

[Ngắn - ABO] Buổi Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Quý Ngài Alpha (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ