Chương 30: Đánh dấu cậu

14 3 0
                                    

Cuối cùng chuyện cầu hôn này vẫn không đâu vào đâu hết, bởi vì ngay lúc đó có một Omega bất ngờ có dấu hiệu phát tình. Nên cha Lệ đã chỉ đạo tất cả Alpha rời khỏi hiện trường, trong lúc che chở cho Lục Minh chạy ra ngoài, Lệ Trạch đã hỏi:

"Chẳng phải cậu đã hồi phục khứu giác rồi sao?"

"Biết tớ đã hồi phục mà cậu còn không mau dẫn tớ rời đi?"

Lục Minh cứ hắt xì mãi, đây là mùi gì vậy trời, nồng muốn chết.

Lệ Trạch cười khẽ, để đầu hắn tựa vào vai mình.

Lục Minh thở phào nhẹ nhõm, rồi hắn cũng cười lên khi ngửi thấy mùi hương mà mình hằng mong ước:

"Này, Lệ Trạch, cho tớ cắn một cái được không?"

"Được."

"Được thật hả? Cắn rồi thì cậu sẽ là người của tớ đó nha."

Lệ Trạch cảm thấy Lục Minh luôn ngốc nghếch đáng yêu như thế, y đưa người ta về phòng mình, cửa vừa đóng lại thì liền đè hắn lên cửa, ngậm lấy môi hắn:

"Cậu đánh dấu tôi, không có nghĩa tôi không thể đánh dấu cậu, Minh Minh."

"So xem ai có khả năng hơn không?"

Lệ Trạch cười khẽ, đương nhiên sẽ có lúc phải so xem ai có khả năng hơn, nhưng giờ thay vì làm chuyện vô nghĩa này thì làm một số việc có ý nghĩa sẽ hay hơn.

"Trước khi đánh nhau, tớ muốn nói một câu."

"Lệ Trạch, tớ yêu cậu."

Lệ Trạch thì sao? Lệ Trạch đang dùng hành động để cho thấy rốt cuộc một Alpha nên bày tỏ tình yêu như thế nào mới là đúng.

Một Alpha chỉ có thể đánh dấu một Omega trong cả cuộc đời mình.

Tương tự, một Alpha cũng chỉ có thể đánh dấu một Alpha trong cả cuộc đời mình.

Tiến sĩ nhìn đẳng thức này, sầu bạc cả đầu.

Lục Minh cười tủm tỉm nói với ông, cho dù một Alpha có vô số bạn đời.

Thì Lệ Trạch cũng chỉ đánh dấu Lục Minh trong cả cuộc đời của y.

Mà Lục Minh thì cũng chỉ đánh dấu Lệ Trạch trong cả cuộc đời của hắn.

Đẳng thức giữ nguyên.

-Hết chương 30-

[Ngắn - ABO] Buổi Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Quý Ngài Alpha (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ