Chương 2: Vạch ra trò cũ

20 2 0
                                    

Bọn họ là lực lượng chiến đấu tiền tuyến ở phía đông nam Liên Bang, vừa đánh bại Hải tộc xâm lược, nhưng hai người nào đó trên bậc thềm lại không vui vẻ một chút nào. Người đang ngồi mở cổ áo ra, nhưng dù có làm vậy thì cũng không xua tan được nỗi buồn phiền trong lòng, hắn nói với nét mặt ủ rũ:

"A Trạch, cậu nói xem làm sao bây giờ."

Ngay sau đó Lục Minh lại nói thêm:

"Tớ nghe cậu."

Lệ Trạch tức giận đến mức không nhịn được mà đá hắn một cước, Lục Minh có thể lực cấp SSS cũng chẳng trốn mà sẵn đó ôm lấy chân của y luôn, đã vậy còn nói bằng giọng eo éo nữa:

"Anh Lệ, cô dâu nuôi từ bé của anh sắp bị người ta bắt cóc rồi."

Lệ Trạch: "......" Xin lỗi, y cảm thấy hơi mắc ói.

"Nói chuyện đàng hoàng."

Lệ Trạch âm trầm bảo.

Lục Minh vẫn không thả tay ra:

"Cậu nói kế hoạch trước đi."

Lệ Trạch: "......"

Im lặng hai phút, Lệ Trạch nghiêm túc nói:

"Tung tin tức giả, để Hải tộc tấn công lần nữa, chúng ta thừa thắng đuổi theo."

Lục Minh ngẩng đầu nhìn y, giả vờ hoảng sợ:

"Tớ không ngờ tướng quân Lệ lại xảo quyệt như vậy đấy."

Lệ Trạch nhướng mày, coi đây là lời khen:

"Vậy cậu về xem mắt đi."

"Tớ không muốn!"

Lục Minh tuyệt vọng lắc đầu, nắm chặt tóc mình như ước gì có thể nhổ hết xuống luôn vậy:

"Đáng sợ lắm luôn đó, giống như địa ngục vậy, tớ thà chiến đấu ba ngày ba đêm với Hải tộc còn hơn."

"Báo cáo."

Người lính báo cáo, tuy rằng không biết thân phận của họ, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng hai người này rất mạnh, hắn nghiêm túc nói với Lục Minh:

"Xin hãy giữ kỷ luật, còn nữa, không được lôi kéo nhau trong quân đội."

Lục Minh: "......" Hắn còn tưởng đội quân cảnh không dám quản bọn họ chứ.

Lệ Trạch nhịn cười, đá hắn một cước:

"Mất mặt chưa?"

Lục Minh sao có thể cam lòng chịu thiệt thòi như vậy được, nên đã thực hiện một đòn quét trụ.

"Báo cáo, nghiêm cấm đánh nhau ngoài giờ tập luyện."

Lệ Trạch: "......" Tên dở hơi này nhảy ra từ đâu vậy?

Lục Minh xoa cằm, chớp mắt ngoắc ngoắc tay:

"Cậu lính kia, cậu lại đây."

Người lính trẻ chớp mắt, lỗ tai đỏ bừng.

Rồi hắn nghe thấy Lục Minh đầy mong đợi hỏi:

"Chúng tôi vi phạm kỷ luật như vậy thì sẽ bị biệt giam phải không?"

Người lính nhìn đôi mắt hoa đào của Lục Minh, lại đỏ mặt:

"Lần một cảnh cáo, lần hai trách phạt, lần ba biệt giam."

Hai mắt Lục Minh sáng lên:

"A Trạch, tụi mình đánh nhau đi."

Lệ Trạch không nói nên lời:

"Xin hỏi thiếu tướng Lục, ở đây, ai sẽ phê duyệt đơn xin giam giữ chúng ta?"

"Tụi mình có thể phê duyệt cho nhau mà!"

Lục Minh như đã phát hiện ra vùng đất mới vậy.

"Cậu lính trẻ, trong luật quân sự thì tội nào nặng nhất?"

Người lính bắt đầu tìm tòi ký ức:

"Quân nhân **** Omega dân thường."

Lệ Trạch: "......"

Lục Minh: "......"

Hai người bọn họ đều bị lãnh cảm, thật sự không làm như vậy được, nếu không cũng sẽ không rơi xuống cái tình trạng phải đi coi mắt như thế này, chỉ nghĩ đến thôi đã đau đầu rồi.

Ngay lúc Lệ Trạch cảm thấy đề nghị của Lục Minh cũng ổn mà bắt đầu tháo cổ tay áo, thì một ông cụ râu trắng đi ra:

"Hai vị thiếu tướng, nguyên soái đã phê chuẩn cho hai vị được nghỉ phép."

Cuối cùng người lính cũng biết hai người đàn ông trước mặt là người lãnh đạo cao nhất của binh đoàn này.

Nghe nói thường thì một binh đoàn sẽ có một tư lệnh và một phó tư lệnh, nhưng hai người này lại là trường hợp đặc biệt, Lệ Trạch là hậu quân chỉ huy, còn Lục Minh là tư lệnh tiền tuyến, hai người sẽ tùy theo trận chiến khác nhau mà phân chia ai sẽ là chỉ huy chính. Nghe đồn rằng hai người họ lớn lên cùng nhau, cùng nhau giành các chức vô địch, cùng nhau vào sinh ra tử, lại cùng nhau thăng chức, vô cùng ăn ý.

Mà hai người được người lính hâm mộ lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:

"Tiến sĩ, chúng tôi vẫn phải bị biệt giam."

Người lính tận tâm báo cáo:

"Báo cáo hai vị tướng quân, hiện tại hai người đã được nghỉ phép......"

Trong cái trừng mắt của hai người họ, hắn nuốt nước bọt, kiên cường nói tiếp:

"Không cần phải bị biệt giam nữa."

"Cậu lính trẻ, lại đây, chúng ta nói chuyện một lát."

Lục Minh siết chặt nắm đấm, đôi mắt hoa đào thu hút lạ thường, nhưng người lính lại cảm thấy lạnh người.

Lệ Trạch đau đầu nhéo nhéo giữa mày, quả nhiên vẫn không trốn được, không muốn nhìn thấy Lục Minh bị mất mặt nữa, y liền túm cổ áo hắn, kéo hắn rời đi:

"Binh nhì, về đơn vị đi."

"Vâng, tướng quân."

Lục Minh thở dài một hơi khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhõm của người lính:

"A Trạch, tớ cảm thấy cậu uy nghiêm hơn tớ, lợi hại hơn tớ, giỏi hơn tớ về mọi thứ."

Lệ Trạch "ha hả" một tiếng:

"Đừng có giả vờ đáng thương, đừng nghĩ đến việc lấy lòng tôi, cậu tự giải quyết đối tượng xem mắt của mình đi."

Quả nhiên, tinh thần lực thấp hơn nửa cấp thì chỉ số thông minh cũng sẽ thấp theo, Lục Minh luôn bị Lệ Trạch vạch ra trò cũ tổng kết lại như thế.

-Hết chương 2-

[Ngắn - ABO] Buổi Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Quý Ngài Alpha (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ