( lấy tình tiết sau khi rang đã tự tay đâm Lee Yeon )
Cậu sợ lắm, rất sợ.
Lee Rang đường đường là một bán hồ ly kiêu ngạo, hống hách.. nhưng giờ đây cậu đang rất sợ hãi cơ thể cậu cuộn tròn lại run rẩy không ngừng.
Đúng vậy, cậu bị ám ảnh bởi cái chết của Lee Yeon. Khi cậu đã phải tự tay giết chết người anh Lee Yeon của mình.
" Lee Rang đại nhân, ngài mau mở cửa ăn chút gì đi. Ngài cứ hành hạ bản thân mình vậy em thấy lo lắm.... Đại nhân"
Cô cáo Yu Ri bất lực lên tiếng khuyên nhủ
Hiện tại,cậu cảm thấy bản thân rất mệt và dường như không còn sức trả lời Yu Ri nữa rồi, đành bất lực để mặc cô ra sức khuyên nhủ" Đại nhân Lee Rang, coi như em xin đại nhân đấy...ngài ăn một chút thôi cũng được nếu không ngài sẽ chết mất.." Cô thật sự rất lo lắng với cái tính ngang bướng của cậu
Chàng trai đứng cạnh cô nãy giờ cũng lo lắng không kém gì cô, đó chính là Shin Joo thuộc hạ thân cận nhất của anh
" Lee Rang! Ngài định để Yu Ri lo lắng tới bao giờ đây? Ngài có còn là con nít nữa đâu mà ương bướng vậy?"
Trái lại với sự lo lắng của 2 vợ chồng kia, cậu mặc kệ. Cậu không quan tâm gì cả. Cậu nhớ Lee Yeon...
" Anh ơi... "
Hai từ anh ơi được cậu thốt ra sao cậu thấy đau quá. Nó như đâm thẳng vào trái tim vốn đã không được trọn vẹn của cậu nay ngày càng nứt vỡ hơn
Shin Ju nói đúng, cậu giờ đã không còn là một đứa con nít nữa rồi. Cậu cũng đã hơn 600 tuổi rồi
Nhớ lại, hình như từ trước tới giờ cậu chưa từng được đối sử như một đứa con nít thì phải.
" Hừ.." tự cười mỉa mai chính mình, cậu làm gì có tư cách để đòi hỏi chứ
Sinh ra là bán hồ ly, người không ra người , hồ ly cũng không ra hồ ly. Cậu chỉ là thứ vô dụng,thứ bỏ đi,bị người khác lăng mạ đánh đập mà không thể làm gì khác.
Tưởng chừng như cả đời cậu sẽ sống như vậy nhưng người ấy đã xuất hiện cứu cậu ra khỏi quãng thời gian tăm tối kia
Người ấy chính là anh, là chấp niệm đối với cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
( yeonrang) vu vơ
Randomlưu ý: đây là sản phẩm của trí tưởng tượng chúc các cậu đọc truyện vui vẻ♥️