Lee Yeon mở mắt, anh nghe thấy tiếng bíp bíp từ đồng hồ báo thức, ánh sáng từ cửa sổ làm anh phải nhăn mặt. Hử...sáng rồi à?
Anh bật dậy, vươn tay với lấy điều khiển điều hoà trên đầu giường rồi tắt đi mở chăn thò chân xuống giường. Trời lạnh quá đi mất, mở điện thoại thì nhận ra hôm nay là cuối tuần, vậy là khoẻ rồi anh có thể kiếm cớ cả tuần đã làm việc chăm chỉ để hôm nay có một ngày nghỉ đi chơi với em rồi "nhưng mà giờ vẫn còn sớm lắm, hay là đợi lát nữa đi" nghĩ vậy anh liền quăng điện thoại sang một bên rồi trèo lên giường ngủ tiếp
Cứ vậy anh mở mắt dậy lần nữa đã là gần trưa rồi, thời tiết lúc này cũng ấm hơn lúc sáng chút. Lee Yeon vươn vai một cách đầy thoải mái rồi mang theo tâm trạng đó hí hửng đi xuống nhà làm bữa trưa
Sau một lúc chật vật với đống thức ăn ở trong bếp thì cuối cùng anh cũng đã làm xong. Lee Yeon để đồ ăn đã được anh trang trí khá đẹp mắt lên bàn sau đó quay người đi lại lên lầu để đánh thức cáo nhỏ dậy ăn
Đứng trước cửa phòng dù anh biết chắc cậu vẫn đang ngủ say nhưng anh vẫn lịch sự ngõ cửa "cốc cốc, Rang à~~bé ơi...Ranggg" gọi vậy mà không thấy cậu có động tĩnh gì anh liền tự ý mở cửa phòng cậu tự nhiên bước vào, anh lia mắt một vòng rồi đặt tầm nhìn đúng vào cáo nhỏ đang cuộn tròn mình vào chiếc chăn chỉ để lộ khôn mặt búng ra sữa đang thở đều ra ngoài, nhô lên thành một cục ở trên giường anh bật cười đúng là đáng yêu quá đi "bé ơi, dậy nào" anh cố gắng đánh thức cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh cậu giật mình
"Không, để yên cho em ngủ"
Thay vì vâng lời người anh của mình thì cậu lại kéo chăn lên chùm kín mặt biểu hiện của sự từ chối
Biết là Lee Rang rất cứng đầu nên anh đành phải dùng hành động thay lời nói thôi. Lee Yeon tiến tới chiếc giường nơi Lee Rang đang nằm, nhấc cậu ngồi dậy, một tay làm điểm tựa để cậu có thể tựa vào người anh , tay còn lại nhéo mũi Lee Rang để cậu đau khiến cậu buộc phải mở mắt ra để trừng con người trước mặt
"Đau"
"Ai bảo em không chịu nghe lời"
"Em không nghe lời cái gì!?"
"Thưa em, bây giờ đã gần 11 giờ trưa rồi nếu em còn mè nheo nữa thì đừng trách anh"
Lee Yeon thấy lúc em mới ngủ dậy chính là lúc em đáng yêu nhất, em thường có thói quen dụi mắt cùng với chiếc giọng ngái ngủ nũng nịu mè nheo với anh non như một chú mèo nhỏ đang âu yếm chủ của nó vậy. Rất đáng yêu
Anh ôm lấy khuôn mặt đáng yêu đang nhăn nhó của em, hôn chóc một cái thật nhẹ lên bờ môi căng mọng kia rồi ghé sát mặt mình vào mặt em để chóp mũi hai người chạm vào nhau
Cậu phải thừa nhận là anh hành động quá nhanh nụ hôn chỉ phớt qua cũng đủ làm cậu có chút bất ngờ. mùi hương và giọng nói trầm ấm của anh đang vang vảng quanh tai khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn và có chút ỷ lại khi ở cạnh anh
"Giờ thì dậy đánh răng, thay đồ nào. Anh đã làm sẵn đồ ăn rồi giờ em chỉ cần xuống ăn nữa thôi xong anh sẽ dẫn em tới một nơi, chịu không"
"Hả, nơi nào vậy anh" cậu có chút hứng thú
"Anh sẽ dẫn em đi với điều kiện em phải ăn ngoan không được bỏ cơm, chịu không"
"....."
Nghe điều kiện này có vẻ rất dễ đúng không nhưng đối với cậu lại vô cùng khó khăn. Bởi Lee Rang mắc chứng biếng ăn, tuy tâm lý cậu giờ đây đã ổn định hơn trước nhưng chứng biếng ăn vẫn còn đó, khẩu phần ăn của cậu rất ít nếu cố ép cậu ăn thêm thì cậu sẽ nôn hết toàn bộ ra ngoài. Khi anh có ở nhà thì anh phải làm đủ mọi cách để cậu ăn hết khẩu phần ăn ít ỏi đó vậy mà khi anh không có ở nhà cậu lại mặc kệ, bỏ bữa chẳng ăn lấy một chút gì. Lee Yeon sau khi biết chuyện thì đã nổi đoá với cậu một trận ra trò sau đó cấp tốc liên hệ với các bác sĩ để xin lời khuyên. Anh làm đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Thiết lập chế độ ăn lành mạnh, ăn đủ chất và đủ lượng, không bỏ bữa, ăn đúng giờ, đặc biệt là bữa sáng. Không cho Lee Rang làm việc khác khi ăn. Chia nhỏ các bữa ăn thành 5-6 bữa/ ngày để tránh em có cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Anh cũng khá nhiều thời gian để học nấu ăn và cách trang trí món ăn sao cho nhìn ngon miệng khích thích ham muốn thèm ăn. Ngoài ra anh còn rất cẩn thận bổ sung cho em những loại thuốc bổ, vitamin
Người làm thì dễ, người tiếp nhận thì không. Trong quá trình đó vào thời gian đầu, Lee Rang đã cố nhồi nhét khẩu phần ăn ít ỏi của mình vào miệng rồi lại trả ra bên ngoài kèm với nước mắt và sự choáng váng. Phải mất hơn hai tuần cậu mới có thể dần ăn uống khẩu phần ăn tương đương với một đứa trẻ mà không gặp khó khăn gì
Trở lại với hiện tại, Lee Yeon lại đang phải làm những trò con bò từ ra điều kiện béo bở đến những lời đe doạ .... mềm có cứng có để ép cậu mở miệng ra ăn
Phải mất kha khá thời gian cho việc ăn uống của cậu. Và giờ cả hai đang trên đường đi tới địa điểm mà Lee Yeon đã nói trước đó, ở đó là một vùng ngoại ô khá hẻo lánh nhưng không khí lại vô cùng trong lành mát mẻ
"Tới rồi"
Lee Yeon rừng xe lại trước một khu rừng nọ, nơi đây có rất nhiều hoa đó chính là loài hoa mà cậu yêu thích nhất- hoa đỗ quyên
Lee Rang như thể được trở về tuổi thơ những ngày tháng vui vẻ vô lo vô nghĩ sống cùng anh trong khu rừng anh khai quản. Cậu vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, tận hưởng không khí trong lành, những làn gió mát đang nhảy múa trên mái tóc cậu khiến nó rối tung lên, mùi hương hoa đỗ quyên ngào ngạt khắp nơi
Anh đứng một bên mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt thập phần ôn nhu. Lâu lắm rồi anh mới có thể thấy lại nụ cười tươi đó, lấy điện thoại ra chụp một tấm anh giật mình khi thấy cậu đang chạy thật nhanh về phía mình, đưa tay đón lấy cả người cậu khiến cả hai ngã nhào ra sau
Lee Rang vùi mặt vào sâu trong hõm cõ,ôm anh thật chặt cậu nghẹn ngào nói " cảm ơn... cảm ơn anh Lee Yeon"
——
Ở cách đó không xa đang có một bóng người quan sát mọi nhất cử nhất động của họ với ánh mắt sắc như dao và khuôn mặt không cảm xúc
"Ồ, thì ra đó chính là điểm yếu của ngươi Lee Yeon..." rồi gã nở một nụ cười thật quái dị trước khi rời đi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
( yeonrang) vu vơ
Randomlưu ý: đây là sản phẩm của trí tưởng tượng chúc các cậu đọc truyện vui vẻ♥️