Lee Yeon quỳ xuống sàn ôm đầu gối mà khóc , tim anh nhói đau . Rốt cuộc trong suốt mấy trăm năm qua em ấy đã nghĩ cái gì vậy? Có thật sự là còn cảm nhận được cảm xúc hay không? Lúc nào anh cũng làm tổn thương em bằng những lời nói của mình nhưng tại sao, tại sao hết lần này tới lần khác em đều nguyện ý lắng nghe , nguyện ý chịu đựng một mình ... tại sao em lại ngốc đến vậy
Lee Rang đứng hình khi anh quỳ xuống cầu xin cậu đừng tự sát . Cậu trở lên luống cuống không biết phải làm như thế nào . Lee Yeon anh chính là người cứu rối cậu, là người đầu tiên đã cho cậu biết thế nào là tình yêu thương , người đầu tiên làm cậu cười , cho cậu cảm nhận được thế nào là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và còn là người đầu tiên quỳ gối... cầu xin cậu sống
Trước những giọt nước mắt cậu không kìm lòng nỗi bèn tiến tới ôm chặt lấy thân hình to xác kia vào lòng vỗ về " không còn ai thương em cả , nếu có rời đi , cũng chẳng ai quan tâm "
" Lee Rang ... ý tứ của anh không rõ ràng vậy sao.."
"....."
" còn anh thương em mà..."
Cậu thật sự đã cảm động đến mức suýt bật khóc khi anh nói vậy " được rồi , em sẽ không chết "
Vẫn còn hoài nghi , lo sợ anh đẩy cậu ra đôi mắt anh ánh nước " không chết chứ không phải la không tự sát "
Lee Rang khẽ cau mày nhìn anh đầy khó hiểu hai cái này có khác nhau gì đâu? Là anh đang đòi hỏi , dù sao cũng là người cậu thương cậu đành bất lực nhẹ nhàng với người ta chút " được rồi , không tự sát "
Nghe được câu trả lời rõ ràng , đúng ý lồng ngực ngói đau nhồi lên từng nhịp đập lo lắng giờ đây đã trở về cảm giác nhẹ nhõm như thể đã trút được tảng đá đè nặng trong lòng không còn nặng nề như trước nữa . Không quỳ gối nữa , anh đứng phắt dậy lon ton tới ngồi bên cạnh cậu đã vậy còn cười hì hì xoa đầu cậu trông ghét chết đi được
" hứa rồi đấy nhé, bé ngoan không được thất hứa đâu nha , thất hứa là xấu tính lắm đó " vừa nói anh vừa dơ ngón út lên ý là cậu phải hứa với anh không có được thất hứa đó
Cậu nhếch mép cười khẩy ba phần bất lực bảy phần như ba , lớn hơn cậu cả trăm tuổi thế mà chẳng trưởng thành tí nào " biết rồi " đưa ngón út lên hứa với anh
Cả hai ngồi buôn chuyện được một lúc thì cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra . Là Goo Shin Joo và Ki Yu Ri
" ngài Lee Rangggggggggggg ..."
" ui da, không thở nổi ... Ki Yu Ri ngạt thở chết ta mất "
Chưa để ai lên tiếng chào hỏi thì Yu Ri đã phi như bay vào trong ôm chặt lấy cậu báo hại cậu chưa kịp hốt hoảng đã phải úp mặt vào ờm...*đồi núi* của cô rồi . Ngạt thở chết cậu mất
Thấy em quằn quại như vậy Lee Yeon nhanh đứng dậy kéo cô ra giúp cậu nếu không cậu sẽ chết vì ngạt thở mất " bỏ Rang ra mau cáo ngoại quốc , Shin Joo ngươi còn đứng đó cười ngu cái gì hả? Mau vào kéo vợ ngươi ra nhanh trước kho ta cho cô ta đi chầu diêm vương sớm "
Goo Shin Joo mắc kệ lời đe doạ của vị sơn thần nào đó hắn mặc kệ vợ mình đang tra hỏi, ép cung cậu bước vào trong cùng với bó hoa đỗ quyên loài hoa mà cậu thích nhất,thơm ngát cắm lên bình bông để đầu giường
" oaaaaa~~ thơm quá " Lee Rang không tiếc lời khen cho loài hoa xinh đẹp này
" NGÀI LEE RANGG !! " đang dạy dỗ cho cậu bài học vậy mà hết ông sơn thần kia nói đỡ bênh vực giờ cậu lại sao nhãng vào ba cái chuyện không đâu càng khiến Yu Ri điên tiết hơn" h-hả... Yu Ri à, ta biết lỗi rồi mà . Em tha cho ta lần này đi .. đi mà " mắt chớp chớp long lanh ngước nhìn cô. Yu Ri mà đã điên tiết thì đáng sợ lắm đó, đành phải dùng kế sách làm nũng mới mong cô có thể tha cho cậu một con đường sống
Lee Rang đã đúng , cậu đã đánh trúng vào điểm yếu của cô nhìn cái người đang làm nũng với cô kìa bình thường thì trông đáng ghét bao nhiêu vậy mà lúc làm nũng lại dễ thương bấy nhiêu " haizz.. ngài lật mặt nhanh lắm, lần này em bỏ qua nếu còn có lần sau thì ngài biết tay với em "
Chỉ đợi cô nói vậy Lee Rang như mở cờ trong bụng vì đã thoát được một kiếp gật đầu lia lịa đồng ý với cô
......*soạt* tiếng mở cửa.....
" mọi người đều ở đây hết sao "
Là một cô gái ..rất xinh đẹp trên tay còn cầm bó hoa đỗ quyên rất rực rỡ
" Yeo Heeee à " vừa nhìn thấy cô xuất hiện là Lee Rang đã chạy nhanh tới ôm lấy cô
Trong khi Lee Yeon anh vẫn còn chố mắt bất ngờ thì mọi người xung quanh lại chẳng hề phản ứng gì như thể đã biết đến sự tồn tại của cô gái này. Lee Rang bé bỏng của anh còn chạy tới ôm chầm lấy người ta nữa là sao chứ. Rốt cuộc cô ta là ai?
Không để anh thắc mắc lâu cô ấy đã bước vào cô cất tiếng chào hỏi anh " chắc anh đây là Lee Yeon anh trai của Lee Rang đúng chứ "
"...." Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu gật đầu
" tôi đã nghe Lee Rang nói rất nhiều về anh đó. Tôi là Jang Yeo Hee là ... bạn của Lee Rang tôi mới từ nước ngoài trở về hân hạnh được biết anh "
" hân hạnh được gặp cô " biết cô là bạn của cậu anh cũng vui vẻ bắt tay chào hỏi cô
Nhưng sự vui vẻ của anh chẳng được bao lâu đã bị dập tắt hoàn toàn. Với sự tinh ý của mình anh có thể thấy được ánh mắt cô ấy nhìn về phía Rang của anh rất tình tứ, còn cả cách nói chuyện y như cô ấy đã quá hiểu rõ cậu nữa . Thật không bình thường chút nào
Lee Rang và Yu Ri dường như quên đi sự tồn tại của hai người kia nói chuyện với cô ấy nãy giờ chỉ có mình Shin Joo là để ý tới tâm trạng anh. Thấy sắc mặt anh càng ngày càng khó coi hắn biết chắc chắn vị sơn thần nào đó đang ghen rồi , giấm chua hiện rõ một một trên khuôn mặt kìa
Hắn như thể rất đồng cảm với chủ nhân của mình có ý tốt tiến tới an ủi anh vậy mà chỉ vừa mới đặt tay lên vai anh anh đã nhìn hẵn với anh mắt đằng đằng sát khí như thể đang rình rập con mồi cắn câu vậy
Mang theo cái sát khí đùng đùng tiến đến vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cậu từ đằng sau anh gục đầu cọ cọ lên vai cậu nũng nịu. mái tóc dài của anh cọ vào cổ khiến cậu nhột mà phì cười
" Lee Yeon, anh sao vậy "
"...." Lắc đầu . Thành thật mà nói chính anh cũng chẳng hiểu nổi thứ cảm xúc này là sao nữa. Từ trước đến nay anh luôn cảm thấy vô cùng khó chịu khi Rang cười đùa với người nào đó mà không phải anh. Anh luôn trấn an mình chắc là lo cho em thái quá thôi nhưng không ..có lẽ không chỉ đơn thuần là cách anh trai quan tâm tới đứa em của mình nữa rồi. Anh cực kì bài xích với những ánh mắt tình tứ của các cô gái mỗi khi nhìn Rang của anh
" anh muốn em thuộc về anh . Chỉ một mình anh thôi ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
( yeonrang) vu vơ
Randomlưu ý: đây là sản phẩm của trí tưởng tượng chúc các cậu đọc truyện vui vẻ♥️