Kể từ ngày hôm đó đến nay đã hơn một tháng anh em hồ ly sống chung với nhau. Lee Yeon vẫn phải làm cho Đoạt Y Bà ngày ngày đều đi tiêu diệt những con quái vật quấy nhiễu tới đời sống con người, còn cậu thì vừa điều trị tâm lý vừa phụ anh đi bắt yêu. Mọi thứ từ cách sinh hoạt nếp sống của cả hai đều ổn định chỉ duy nhất có một thứ khiến Lee Rang phải đau đầu khó hiểu đó chính là cái nết bám người của ông anh mình cụ thể là luôn dính lấy cậu mọi lúc mọi nơi
Cứ sơ hở là ông anh này của cậu lại dính chặt lấy cậu dù cậu có năn nỉ gãy lưỡi anh cũng không buông. Mỗi khi bị cậu cằn nhằn vì cái nết này của mình anh chỉ cười cười nói là anh đi tiêu diệt đám quái vật phá hoại cuộc sống con người về rất ư là mệt mỏi nên cần ôm cậu để 'sạc pin' lấy lại năng lượng. Và tất nhiên trong khoảng thời gian sống cùng nhau anh đã có thể chắc chắn rằng thứ cảm xúc trong lòng mình đối với cậu là gì rồi...chỉ chờ có cơ hội là anh sẽ thổ lộ tất cả và xin cậu một cơ hội để làm lại từ đầu với cậu
Lee Rang để ý dạo này anh rất bận,công việc chất đống như núi, anh thường đi sớm về khuya giờ giấc sinh hoạt cũng không ổn định như trước, anh dành toàn bộ thời gian của mình ở văn phòng Đoạt Y Bà nếu không anh sẽ mang toàn bộ giấy tờ về nhà rồi tự nhốt mình trong phòng làm tới khi nào xong mới chịu ló mặt ra ngoài.Dù vậy thì mỗi sáng hai người vẫn có thời gian ăn với nhau và mỗi tối anh đều sẽ về nhà trong tình trạng mệt mỏi, bỏ bữa, thay đồ nhanh chóng rồi lăn lên giường ngủ . Cậu đã nói anh không biết bao nhiêu lần về vấn đề này rồi mà anh chỉ ập ừ để đó rồi đâu lại vào đấy
Lee Rang thông cảm với Lee Yeon vì cậu biết công việc của anh phức tạp đến cỡ nào , anh vừa phải cắm đầu vào làm việc với Đoạt Y Bà vừa phải đi diệt trừ đám yêu quái ngoài kia. Vì vậy cậu vẫn rất vui vì anh cố gắng dành chút thời gian cỏn con quan tâm đến mình dù công việc có bận rộn tới nhường nào.
Quay về với hiện tại, Lee Yeon đang có một trận sốt mà anh cho là 'phiền phức' nhất từ trước đến giờ. Đêm qua lúc đang bận đuổi theo mấy con yêu quái thì trời bất chợt đổ mưa lớn khiến anh không kịp trở tay , do không chuẩn bị gì trước đó nên anh đã phải dầm mưa đuổi theo mấy con yêu quái đó rồi lại dầm mưa chạy về nhà, cộng với việc sức khoẻ của anh có vài phần giảm sút do áp lực công việc dẫn đến sáng nay anh đã tỉnh dậy với một cơ thể nóng bừng và chiếc đầu ong ong đau báo hại cậu vừa giận vừa lo
Lee Rang gọi Shin Joo tới khám cho anh. Shin Joo sau khi nghe tim chủ nhân của mình bị sốt thì hớt ha hớt hải gác lại tất cả công việc ở đằng sau để chạy tới khám cho anh "sốt cao. Phải tiêm thôi"
Do bị cơn sốt hành hạ Lee Yeon chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường mê man để mặc hắn và cậu muốn làm gì trên cơ thể mình thì làm
Sau khi tiêm cho anh Shin Joo có để lại vài lời dặn dò và một ít thuốc để anh có thể khoẻ lại trong vài ngày tới
Lee Rang đang nấu cháo cho anh ở dưới bếp thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng cậu quay đầu lại thì thấy anh đang đứng dựa tường nhìn chằm chằm mình
Tóc anh loà xoà , mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt và chùm trên người một chiếc chăn. Khuôn mặt anh mệt mỏi với hai cuồng thâm và một miếng dán hạ sót nằm hơi lệch trên trán bộ dạng hiện tại của anh thật thê thám khiến Lee Rang vừa thương vừa buồn cười
"Lee Rang..." giọng anh khàn đặc gọi tên cậu , anh từ từ lê chiếc thân nặng nề tới gần và ôm lấy cậu từ đằng sau dựa đầu mình vào bả vai rồi rúc vào cổ khẽ dụi đầu
"Hyung sao vậy? Sao không nghỉ ngơi mà lại chạy xuống đây, mới xa em một chút mà đã nhớ em rồi hửm" Lee Rang nhẹ nhàng xoa đầu anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang tính trêu chọc anh
Anh không đáp lại mà ngày càng siết vòng tay ôm chặt lấy cậu
Lee Rang có chút bất ngờ ngượng ngùng bình thường anh đã hay dính người rồi vậy mà lúc bị ốm anh lại trở nên nũng nịu và càng dính người đến vậy tuy vậy cậu vẫn rất vui, không hề tỏ ra ghét bỏ chút nào
"Được rồi, thả em ra nào Lee Yeon, em phải lấy cháo cho anh đây" Lee Rang tắt bếp cậu nhẹ nhàng xoay người khỏi Lee Yeon để rồi nhận lại vẻ mặt bí xị cùng với chút tiếc nuối của anh khiến cậu không khỏi bật cười trông anh bây giờ đáng yêu quá đi mất!
"Anh muốn ăn ở đây hay ở ngoài kia"
"Ăn cùng em... ở đâu cũng được" cổ họng anh đua rát nên anh không thể nói to hay nói nhiều được anh chỉ có thể nói với âm lượng vừa đủ để đối phương nghe còn Lee Rang thì lại thấy anh thật quyến rũ với tone giọng trầm khàn
"Vậy ta ra kia ngồi nhé, dựa vào em nè để em dìu anh đi" Lee Rang vòng tay ôm eo anh, cậu dìu anh nhẹ nhàng qua sofa ngồi xong cậu lại chạy xuống bếp bê tô cháo lên
Anh nhìn tô cháo nóng hổi đặt trên bàn rồi lại ngước mắt lên nhìn chằm chằm cậu
"Có chuyện gì sao?" Lee Rang thắc mắc trước cái nhìn chằm chằm của anh
"Anh hết sức rồi..."
Lee Rang thở dài bất lực, chẳng biết là anh có mệt mỏi thật hay anh chỉ đang kiếm cớ để được cậu đút cho ăn thôi, dù vậy thì cậu cũng cầm lấy chiếc
muỗng và xúc từng muỗng cháo lên thổi nhẹ vài cái đút cho anh ănAnh thoả mãn vừa dựa dẫm vào cậu vừa được cậu đút cho ăn, anh thầm nghĩ "bị bệnh cũng không quá tệ như mình đã nghĩ"
BẠN ĐANG ĐỌC
( yeonrang) vu vơ
Randomlưu ý: đây là sản phẩm của trí tưởng tượng chúc các cậu đọc truyện vui vẻ♥️