Chương 19

47 6 1
                                    

Chỉ trong chốc lát, Lee Yeon đã ăn xong bát cháo ấy, cậu đứng dậy định đi xuống bếp nhưng cậu đã bị một lực kéo khiến cho cậu mất đà cơ thể ngã nhào về phía anh, bị anh ôm chặt lấy trong lòng

Lee Yeon vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu, anh dựa đầu mình vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ toát ra từ người cậu

    "Anh xin lỗi..."

Lee Rang khó hiểu nhìn anh đang nũng nịu ôm chặt lấy cậu

    "Xin lỗi ...vì anh đã không dành thời gian cho em, vì không chịu nghe lời em...đã khiến em phải lo lắng cho anh như vậy...anh xin lỗi...hức.."

Lee Rang thở dài khi nghe lời xin lỗi ấy vì cho dù anh có lỗi thật thì cậu cũng chẳng thể trách anh được  "Ngoan nào bé mít ướt của em, sao anh lại khóc vậy chứ em đã nói cới anh rồi kia mà. Em biết anh bận rộn em có thể thông cảm với anh và anh cũng dành thời gian cho em mỗi sáng cũng như là trò chuyện với em một chút trước khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đó thôi. Anh vẫn quan tâm em mà và em cũng rất vui khi được dành thời gian cho anh đó" Lee Rang đưa hai tay mình ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của Lee Yeon để anh phải nhìn cậu

Anh như cảm động trước lời cậu nói , anh càng khóc lớn hơn làm Lee Rang một phen hốt hoảng dỗ dành  cái con người to xác kia.  Có vẻ như cơn sốt đã đưa một Lee Yeon nhỏ bé đến với cậu mà trước giờ cậu không hề hay biết

***

"Tên khốn chết tiệt" Vừa mới ốm dậy thì Lee Yeon đã phải lần nữa đau đầu vì chuyện anh và Đoạt Y Bà không mong muốn nhất đã xảy ra. Vị sơn thần đầu tiên đã được người bạn thân cũng là kẻ thù của anh Cheon Mu Young hồi sinh . Cheon Mu Young sau khi có trong tay cây thước vàng đã hồi sinh anh trai. Nhưng gã không thể ngờ kẻ này không phải anh trai mình là chính là vị sơn thần đầu tiên của Joseon, người khiến anh trai Cheon Mu Young phát điên năm đó. Khi anh biết sự tình và chạy đến thì đã không kịp, Mu Young chết trong tay anh và còn gửi gắm Hong Joo lại cho anh chăm sóc

"Ngươi có thể im lặng chút không?" Đoạt Y Bà xoa nhẹ hai bên thái dương lên tiếng, hiện tại bà cũng đang rất rối kẻ được gọi là sơn thần đầu tiên kia kẻ đó đã phá huỷ thiên lý nhãn của bà và cấu kết với bọn yêu quái đánh thuê của Nhật Bản nhằm giết chết tất cả những thần linh bản địa

Yeon Đấm thật mạnh vào tường để giải toả cơn tức giận trong người. Anh không can tâm để hắn lộng hành như vậy dù hắn có là sơn thần đầu tiên hay là cái quái gì đi nữa thì chính tay anh cũng sẽ bắt hắn phải trả giá

Đang lúc cả hai rối bời thì "Tôi tìm được chút thông tin về hắn ta rồi" Huyền Y Ông hớn hở chạy vào tay còn cầm theo tập tài liệu ông vừa thu thập được nhanh chóng đưa cho vợ và Lee Yeon xem

Đoạt Y Bà và anh vui mừng như vớ được vàng, thời nay để tìm được chút thông tin ít ỏi về vị sơn thần đầu tiên kia quả thực rất khó khăn. Khi có được chút thông tin quý giá này cả ba người lập tức túm lại vừa đọc vừa phân tích cách nhằm tiêu diệt kẻ đó,tập chung đến mức quên cả thời gian

***

'Cạch' tiếng mở cửa

Lee Yeon đã cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, anh thò đầu vào trong nhà nhòm ngó một lượt như thể ăn trộm vậy. Sau khi xác định 'người đó' không có ở đây thì anh mới rón rén bước từng bước thật nhẹ nhàng vào nhà "aaaaaa... bớ làng nước ơi trong nhà có ma" vừa mới đụng vô công tác mở đèn lên thì anh đã bị cậu hù cho một vố hồn bay phách lạc rồi anh tự hỏi không biết cậu đã đứng đó từ bao giờ nữa

Lee Rang cậu đứng tựa tường khoanh tay biểu cảm khó chịu vô cùng nhìn anh đang ôm ngực thở dốc. Nói thật thì cậu đã nhìn thấy anh từ lúc anh đang thập thò ngoài cửa rồi nên mới nán lại xem anh lại định dở trò gì để qua mặt cậu "làm gì mà anh phải lén lén lút lút thế? Sao giờ này mới chịu vác mặt về?"

Chỉ cần một câu hỏi đó của cậu đã khiến anh giật mình sợ hãi lắp bắp bẻ lái sang chuyện khác mong cậu bỏ qua cho mình "e-em chưa ngủ sao Rang"

"Em mà đi ngủ thì làm sao có thể thấy được cảnh vị sơn thần dãy núi Baekdudaegan lén lén lút lút như ăn trộm vào nhà mình chứ" Lee Rang nhàn nhạ trả lời giọng nói cậu có phần đanh lại

"A-anh...."

"Nói!! "

Lee Yeon lén nhìn sắc mặt cậu thấy cậu đang lia anh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm mình anh biết chắc kì này mình không xong với cậu thật rồi "a-anh ở chỗ Đoạt Y Bà giải quyết một số chuyện"

"Giải quyết một số chuyện của anh là từ sáng hôm trước tới tận gần 4 giờ sáng hôm sau sao?"

"A-anh xin lỗi..anh không để ý giờ giấc hic" Lee Yeon đã bắt đầu rưng rưng thút thít

"Thế đã ăn uống gì chưa?"

"Anh..."

"Anh làm sao?"

"D-dạ anh chưa..."

Nghe anh trả lời tới đó cậu tức giận bỏ đi mặc kệ anh đang nghệt mặt rưng rưng như sắp khóc nhìn cậu . Cậu giận anh thật rồi

Anh đang tìm cách để dỗ cậu bớt giận thì giọng nói của cậu từ trong bếp vọng ra "có vào ăn nhanh đi không thì bảo" khiến anh từ người đang ủ rũ trở lại dáng vẻ tưng tửng trước đó, hoá ra cậu không vô tâm đến vậy

"Dạ~~ anh vào ngay đây ạ" mang theo dáng vẻ hớn hở chạy vào ôm chầm lấy cậu nũng nịu anh nghĩ mình phải ăn thật nhanh rồi ôm cậu đi ngủ thôi. Aigoo ngày hôm nay quả là mệt mỏi đối với anh mà

( yeonrang) vu vơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ