"Này, ngươi còn tính chờ thêm bao lâu nữa?"
"Đừng sốt ruột, đây chưa phải thời điểm thích hợp để chúng ta hành động"
"Thời điểm thích hợp"
"Đúng vậy, ta muốn 'con mồi' của mình chùm đắm trong sự hạnh phúc rồi từ từ ta sẽ huỷ hoại, trà đạp lên thứ trân quý nhất của chúng"
"Ồ~~ độc ác quá nha haha"
"Cứ chờ đi Lee Yeon rồi thứ ngươi trân quý nhất sẽ bị chính tay ta huỷ hoại,đứa em ngươi hết mực yêu thương sẽ bị ta đẩy vào thế sống không bằng chết hahahaha..."
—————————-
Tháng mười một chính là thời điểm mà tuyết đầu mùa xuất hiện, Lee Rang khoác trên mình chiếc áo bông dày cộm trên người, đầu đội chiếc mĩ màu nâu nhạt chậm rãi bước lên chiếc xe hơi đỗ trước mắt
"Hyung định đưa em đi đâu vậy?" vì lạnh mà chiếc mũi Lee Rang đỏ ửng đỏ, cậu vừa nói vừa thở hơi vào lòng bàn tay rồi trà mạnh hai bàn tay lại vào nhau cho đỡ lạnh
Người ngồi bên cạnh cậu ngay vị trí ghế lái kia không vội trả lời câu hỏi của cậu, anh đưa tay mình đan chặt vào tay cậu rồi đúc vào trong túi áo khoác mình. Bàn tay anh rất to và có chút chai nhẹ vì vậy khi nắm tay lúc nào tay cậu cũng lọt thỏm trong lòng bàn tay anh hết. Anh nhàn nhạt trả lời "tất nhiên là đi ngắm tuyết...tới nơi rùi nè"
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi người người nhà nhà đều đi ra ngoài,Lee Yeon và Lee Rang cũng không ngoại lệ. Chín giờ sáng, tiết trời không những không chuyển biến tốt hơn mà ngày càng tệ khiến cáo nhỏ khó chịu co dúm người vào trong chiếc áo khoác vì lạnh "chỉ là tuyết thôi mà, không phải ở nhà cũng có thể thấy được rồi sao"
"Thôi nào, không phải lâu lắm rồi chúng ta không được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau rồi sao" Lee Yeon bất lực cười khổ với đứa em khó chiều của mình
"Anh chỉ giỏi kiếm cớ thôi"
Giây trước còn lườm anh muốn cháy mặt vậy mà giây sau cậu đã thay đổi sắc thái 180 độ khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên đang rơi trước mắt
"Anh ơi, tuyết rơi rồi nè" Lee Rang tung tăng vui vẻ hứng những bông tuyết đầu tiên rơi xuống cho anh xem
"Đẹp quá ha" nhìn cậu vui vẻ mà tâm trạng anh cũng vui lây, phải lâu lắm rồi anh mới thấy em vui vẻ tới vậy anh đứng một bên hướng ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn cậu nghịch ngợm với tuyết thầm nghĩ "em còn đẹp hơn cả những bông tuyết đầu mùa đó Rang"
....... "tách"- tiếng máy ảnh.......
Lee Yeon bị tiếng máy ảnh làm cho giật mình, anh bất giác nhìn xung quanh mình xem tiếng máy ảnh đó phát ra từ đâu
"Thật là một khung cảnh đẹp và tràn ngập sự hạnh phúc" một người phụ nữ trung niên cầm máy ảnh đi tới chỗ anh với cậu mỉm cười "xin lỗi, làm phiền hai cậu một chút. Không biết tôi có thể chụp hai cậu một bức anh được không"
Người phụ nữ trung niên ấy là một nhiếp ảnh gia, bà đang đi lang thang chụp những tấm ảnh ngẫu hứng thì vô tình gặp hai chàng trai vô cùng đẹp đang vui vẻ nắm tay sánh bước bên nhau nên bà đã đề nghị chụp vài bức ảnh tặng hai chàng trai kia,hai chàng trai đó chính là Lee Yeon và Lee Rang
BẠN ĐANG ĐỌC
( yeonrang) vu vơ
Randomlưu ý: đây là sản phẩm của trí tưởng tượng chúc các cậu đọc truyện vui vẻ♥️