〈Địa điểm: Quán cà phê〉
〈30 phút sau. Sau khi lấy lại chiếc gối được đề cập một cách an toàn, Izumi và Ritsu đang ở trong quán cà phê để chờ gặp Tsukasa và Makoto, những người đang đến muộn.〉
Izumi: ......Và?
Ritsu: Hm~? Cậu có thể nói rõ hơn không? Làm cho tớ đoán cậu muốn nói gì chỉ qua một từ "và?" Cậu không được tử tế cho lắm ha?
Izumi: Cậu đủ thông minh để đoán ra điều đó.
......Dù sao thì, chuyện gì đang diễn ra thế? Cậu đang cố gắng đạt được điều gì bằng cách chơi khăm tôi vậy hả?
Sáng nay, cậu đã nói những điều như "Su~chan và Yuu-kun sẽ làm điều gì đó kỳ lạ sau này, nên tớ sẽ cố gắng chịu đựng và làm theo hết sức có thể"―
Đó chắc chắn là một tình huống cực kì hiếm và ghê gớm nếu như đấy là cậu, trong số tất cả mọi người, cũng sẵn sàng tham gia.
Rất nhiều lần tôi đã nghĩ việc này ngu ngốc như nào và liệu tôi có nên về nhà giữa chừng hay không đấy. Đúng là~ rắc rối quá mà.
Ritsu: Ah, nó thực sự kinh khủng đến thế à? Đúng như tớ nghĩ, Secchan thực sự rất nghiêm túc, nên việc khiến chuyện này trông có vẻ hệ trọng là cực kỳ hiệu quả, hm?
Tốt tốt. Kỹ năng diễn xuất của tớ đang được cải thiện rồi. Tớ đã đánh bóng chúng để có thể được người khác chiều chuộng đó~ ♪
Izumi: Hả? Nếu cậu không nói gì ngoài những lời nói dối, người khác sẽ không tin tưởng cậu nữa đâu đấy?
Ritsu: Không sao đâu~ Tớ không cần 'người lạ' tin tưởng mình.
Dù sao đi nữa. Chắc chắn Secchan đủ nhạy bén để tìm ra mục đích đằng sau tất cả những điều này mà không cần tớ phải mất công giải thích.
Tớ có thể nói rằng sẽ thật ngu ngốc khi phải nói rõ ra từng chi tiết nhỏ trong khi cậu không cần thiết phải làm như vậy~, nhưng tớ cũng không muốn trông như một kẻ phản diện sáo rỗng đâu.
Ừm. Nhưng nếu tớ phải nói.... chúng ta giống những kẻ phản diện hơn là những anh hùng của công lý ha.
Izumi: Một lần nữa, tôi cho rằng không cần thêm lời giải thích nào nữa cả .
Mục đích là để khiến lũ nhóc chết tiệt đó nói thẳng ra bất cứ thứ gì chúng đang kìm nén bên trong~ phải không?
Đối mặt trực tiếp với chúng và nói chuyện nghiêm túc vào thời điểm này sẽ rất ngượng ngùng. Hay đúng hơn là nó có vẻ nực cười.
Lần này là 'hoán đổi thân xác'...... Vì cậu đang mượn ngoại hình và đứng ở quan điểm của người khác,
Tôi đoán là việc phơi bày những thứ cậu thường giấu kín sẽ dễ dàng hơn?
Kasa-kun là người bướng bỉnh, không biết thỏa hiệp và luôn cố gắng thể hiện, nên thường thì, nhóc ấy sẽ không nói ra suy nghĩ của mình ngay cả khi đó là điều quan trọng....
Nhóc ấy liên tục phàn nàn, nhưng sau đó lại giấu đi những điều thực sự quan trọng. Giống như nhóc ấy đang tự xây nên một bức tường xung quanh mình để không bị thương vậy.
Ritsu: Nghe có vẻ giống một người nào đó nhỉ......Chà, dù sao đi nữa, về cơ bản thì việc này giống như những gì cậu đã nói đấy.
Secchan sắp tốt nghiệp rồi nên trước khi rời đi, hãy mở lòng với nhau và nói về cảm xúc thực sự của cậu nhé.
Nếu còn sót lại dù chỉ một chút hối tiếc, cậu thậm chí sẽ không thể chết một cách thanh thản đâu.
Lần này, hãy nói lời tạm biệt đàng hoàng để trong tương lai cậu không còn cảm giác khó chịu nữa. Bụng tớ luôn trở nên quặn lại khi phải nhìn thấy cận cảnh những thứ đó suốt thời gian qua rồi.
Izumi: Ừm. Chỉ là mới tốt nghiệp thôi mà. Nó không giống như tôi đang nói lời tạm biệt mãi mãi đâu.
Ritsu: Không ai biết được tương lai phía trước sẽ ẩn chứa những điều gì. Chỉ có thánh thần mới biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi......
Không phải Secchan đã phạm sai lầm về việc 'Ousama' sẽ biến mất bao lâu trong năm ngoái sao?
Izumi: ..........
Ritsu: Cậu nên nắm bắt lấy thời cơ trong khi bản thân vẫn còn sống. Đó là lời khuyên rất cần~ thiết từ một ma cà rồng lớn tuổi đó.
Izumi: Kuma-kun. Tôi không biết cậu có nhận ra không, nhưng gần đây cậu ngày càng giống anh trai mình hơn đấy.
Ritsu: Hả? Cậu muốn chết à?
......Đùa thôi. Mặc dù cậu đã nói những điều như vậy nhưng tớ thực sự lại không cảm thấy khó chịu gì hết. Tớ không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Izumi: Cậu đã mở rộng trái tim mình rồi. Thực lòng tôi rất vui mừng vì điều đó đấy. Trước đây khi mỗi lần tôi gặp cậu, cậu luôn trông như một xác chết biết đi vậy, cậu biết không?
Ritsu: Chuyện đó xảy ra vào khoảng mùa xuân năm nay phải không, Secchan. Trông có vẻ như tớ chẳng giống người còn sống, nhưng dạo gần đây...... tớ thực sự rất tận hưởng từng ngày trôi qua.
Izumi: Tất cả là nhờ vào một nhóm người nào đó.
......Oh?
Tsukasa: H-he~y! Xin lỗi, Izumi-san, Ritsu-kun! Bọn em tới trễ!
Makoto: Fufu. Một số người hâm mộ đã tìm thấy chúng em và năn nỉ bọn em cho xin chữ ký. Vì bị hoán đổi nên bọn em đã gặp khá nhiều khó khăn khi đối phó với họ ạ.
Tsukasa: Y-yeah. Việc em ký tên là 'Suou Tsukasa' sẽ khiến nó trở thành một vụ giả mạo mất.
Izumi: Uh huh. Thay vì đứng loay hoay ở cửa, sao mấy đứa không lại đây ngồi nhỉ?
Đã đến lúc em để ý đến lượng calo mà mình đã đốt cháy bằng cách chạy lòng vòng một cách vô nghĩa rồi, nên mấy đứa hãy ăn chút gì đó đi―
Vì đã lấy lại được chiếc gối mà không gặp trở ngại nào nên chúng ta sẽ nghỉ giải lao rồi quay lại trường học sau. Sau đó chúng ta có thể giúp mấy đứa trở lại bình thường.... Nghe ổn chứ?
Với điều đó, vụ này sẽ được khép lại. 'Và tất cả họ đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau', đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(TRANS ES!) Scout! Dream of the Butterfly
Aléatoire"Makoto và Tsukasa đến gặp Izumi cho lesson cá nhân vào những ngày nghỉ của họ. Nhưng bất ngờ là họ đã hoán đổi thân xác...?!" *Tác giả: Akira Tác giả dịch ENG: shoe, kumakuma Translator: Nochu