Chương 4. Chửi người

1.5K 97 2
                                    


Sự khinh miệt và sỉ nhục trong tưởng tượng không hề tới, Quý Tri Ý chỉ theo cô mở cửa rồi ngồi vào. Tô Linh Nguyệt đứng bên cạnh cửa xe, rõ ràng không ai nói gì với cô, nhưng cô lại dâng lên cảm giác khó chịu và xấu hổ muộn màng.

Cô không còn là nàng công chúa được mọi người ôm trong tay, không còn là đối tượng được mọi người vây quanh, không còn là cô tiểu thư được chuẩn bị sẵn một chiếc xe hơi khi rời công ty.

Trước đó cô đã nhận thức rất rõ ràng sự thật này.

Nhưng giờ phút này.

Nhận thức càng sâu sắc hơn.

Sự xấu hổ liên tục dâng lên khiến dây thần kinh tê dại của cô mọc lên những chiếc gai, gai đâm vào khắp người cô, nhưng vẻ mặt cô vẫn giữ nguyên bình tĩnh, sau khi nhìn thấy Quý Tri Ý lên xe mới đóng cửa.

Vừa chạm vào vô lăng, Quý Tri Ý liền nói: "Đổi giày."

Cô khựng lại, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót mình đang đi, quả thực rất bất tiện khi lái xe, Quý Tri Ý nói: "Trong cốp xe vẫn còn giày dự phòng."

Tô Linh Nguyệt nhìn Quý Tri Ý qua gương chiếu hậu, cô cúi đầu xem báo cáo trên máy tính bảng mà không ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh, Tô Linh Nguyệt trầm mặc hai giây: "Vâng Quý tổng."

Cô cắn môi bước xuống xe, đi đến cốp xe mở ra, bên trong có vài đôi giày bệt mới, được đựng trong hộp giày, cô tìm cỡ giày vừa với mình, nghe Quý Tri Ý nói: "Sau này để sẵn một đôi giày của cô trên xe này đi."

Tô Linh Nguyệt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, trả lời: "Tôi biết rồi."

Quý Tri Ý ngừng xem báo cáo, nghe âm thanh Tô Linh Nguyệt đổi giày sau xe.

Trước đây cô không phải là người sẽ ngoan ngoãn như vậy, nếu có người chỉ chỉ chỏ chỏ việc của cô chắc chắn sẽ tranh luận một phen, cho dù đuối lý cô vẫn sẽ đầy khí thế nói: "Đây là cuộc chiến tâm lý, nếu mình yếu thế sẽ thua."

Cô không cho phép bản thân thua cuộc.

Quý Tri Ý rũ mắt xuống, tiếp tục đọc báo cáo.

Tô Linh Nguyệt thay giày lên xe cầm vô lăng, lại nhìn Quý Tri Ý qua gương chiếu hậu.

Ngoài cửa sổ đầy ánh nắng đều bị kính xe che khuất, nhiệt độ điều hòa trong xe vừa phải, cô tựa vào lưng ghế, hơi cúi đầu, lông mi dày cong vút vừa được uốn cong. Cho dù kính xe có tốt mấy vẫn có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào một bên mặt cô, Quý Tri Ý mím môi nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trước mặt, có vẻ như quá lâu không chuyển động, cô nhướng mày gõ nhẹ vào mặt đồng hồ tỏ ý.

Tô Linh Nguyệt hoàn hồn, khởi động xe rời khỏi công ty.

Địa điểm tổ chức tiệc rượu ở khách sạn Hào Thái.

Là một trong số ít khách sạn năm sao bạch kim trong cả nước, khách sạn Hào Thái thiên về những thành phần địa vị có tiếng, nhiều công ty sẽ chọn nơi này để hoạt động. Tô Linh Nguyệt không xa lạ gì với nơi này, cô vừa đỗ xe cửa xe đã được mở ra, nhân viên phục vụ lịch sự đứng bên cạnh xe, cô nghe tiếng giày cao gót giẫm trên đá cẩm thạch, nghiêng đầu nhìn Quý Tri Ý đã xuống.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ