Chương 59: Tiền thưởng

594 55 22
                                    

Tô Linh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, trước kia cô chưa từng nghĩ tới, trong đầu không có chuyện này, sau này cũng không muốn nghĩ tới, thỉnh thoảng thấy các cặp đôi đi trên phố, Sở Di ngưỡng mộ nói: "Thật muốn có một tình yêu ngọt ngào quá à~~~"

Giọng điệu phấn kích lần nào cũng khiến cô nhìn sang.

Sở Di sẽ hỏi: "Linh Nguyệt, cậu có muốn không?"

Cô không chút do dự: "Không muốn."

Bây giờ đối mặt với câu hỏi trên giấy của Quý Tri Ý.

Cô cắn môi.

Hai chữ không muốn đơn giản ấy, thế nào cũng thấy rất khó mở miệng, đặc biệt là, nếu thực sự không muốn, tại sao phải viết những câu hỏi đó?

Cởi quần đánh rắm, không phải làm chuyện thừa thãi à?

Vì vậy Tô Linh Nguyệt cầm tờ giấy đó, dưới ánh mắt rất kiên nhẫn của Quý Tri Ý, cô lặng lẽ giơ tay ra che mắt Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý muốn vươn tay ra gỡ tay Tô Linh Nguyệt xuống.

Tô Linh Nguyệt nói: "Cô đừng nhúc nhích."

Cô 'đe dọa': "Nếu cô động đậy tôi sẽ không thử với cô đâu."

Nói chuyện yêu đương mà như thể chơi trò chơi.

Quý Tri Ý cũng thật sự không nhúc nhích, vẫn ngồi yên như cũ, một tay ôm lấy eo cô, vì không nhìn thấy Tô Linh Nguyệt nên thính giác tốt hơn một chút, cô nghe thấy tiếng vải ma sát.

Hỏi Tô Linh Nguyệt: "Che mắt tôi làm gì?"

Tô Linh Nguyệt cắn môi.

Cô cũng không biết làm gì.

Làm rồi mới muộn màng cảm thấy xấu hổ.

Là vì tư thế hiện tại, vì câu hỏi của Quý Tri Ý, hay vì câu trả lời của mình.

Cô nói: "Tôi thích."

Được rồi.

Quý Tri Ý nhếch môi, Tô Linh Nguyệt che mắt cô, cúi đầu nhìn thấy sống mũi cao và đầu mũi thanh tú của cô, còn có khóe môi hơi nhếch lên, tay kia của cô đặt tờ giấy xuống, bóp hai bên khóe môi Quý Tri Ý: "Không cho cười."

Quý Tri Ý nói: "Cô cũng thật là..."

Thật là gì?

Thật hung bạo?

Thật độc đoán?

Quý Tri Ý nói: "Thật đáng yêu?"

Ai đáng yêu!

Tô Linh Nguyệt giống như Rắc rối xù lông vì giận, nhảy phắt xuống khỏi người Quý Tri Ý, đứng trước mặt cô, Quý Tri Ý quay đầu nhìn cô chăm chú, Tô Linh Nguyệt đối diện với đôi mắt đó, quay đầu chạy về phòng.

Rắc rối theo sau lưng không đuổi kịp, bị Tô Linh Nguyệt đóng cửa rầm một tiếng nhốt ở ngoài!

Nó không vui, ngồi trước cửa lấy chân cào cào cánh cửa vừa kêu meo meo, Tô Linh Nguyệt mở cửa, vươn tay ra kéo Rắc rối vào.

Phòng khách yên tĩnh trở lại.

Quý Tri Ý đặt tay lên trán.

Từ từ che mắt.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ