Chương 79: Giúp đỡ

593 60 3
                                    

Căn phòng rơi vào một mảnh im lặng quỷ dị, hai người nhìn nhau, Tô Linh Nguyệt thầm nghĩ, thì vốn dĩ là vì gương mặt của mấy người mà nếu không thì sao gọi là thấy sắc nảy lòng tham được, nhưng khi lời đến bên miệng, cô lại không thể nói ra được.

Ngay từ ban đầu cô thật sự có hứng thú với nhan sắc của Quý Tri Ý, từng chi tiết trên gương mặt đều hợp với sở thích của cô, đặc biệt là chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, thích đến mức không thể chịu nổi, cô đã muốn chạm vào thử trước khi hoàn toàn bị cuốn hút.

Nhưng khi nói hoàn toàn bị hấp dẫn bởi ngoại hình, hình như cũng không hẳn vậy.

Dù sao thì người đẹp như Quý Tri Ý, đâu phải là không có, trước đây trong đám bạn của cô thiếu sao?

Không thiếu.

Nhưng cô chưa từng có cảm giác rung động.

Những người đó đều là quan hệ xã giao bình thường, gặp nhau thì chào hỏi, không tìm hiểu sâu, không tiếp xúc nhiều.

Với Quý Tri Ý thì lại khác.

Nhưng cụ thể là khác ở điểm nào?

Tô Linh Nguyệt chưa từng suy nghĩ sâu về vấn đề này, là vì phong cách làm việc của Quý Tri Ý? Có phải vì cô là trợ lý của Quý Tri Ý, sớm chiều ở chung với cô ấy? Hay là vì lời hứa đó của cô ấy, rằng cô ấy sẽ giúp cô lật đổ Tô Khải?

Có lẽ là những lý do đó, nhưng cũng không hoàn toàn là những lý do đó.

Cô không thể nghĩ ra, chỉ có thể quy cho vừa đúng lúc.

Đúng lúc cô thích ngoại hình của Quý Tri Ý, đúng lúc làm trợ lý của cô ấy, đúng lúc có cơ hội sống chung thân thiết với cô ấy, đúng lúc lời hứa ấy làm cô rung động.

Cô gật đầu.

Rồi lại lắc đầu.

Quý Tri Ý chú ý đến biểu cảm của Tô Linh Nguyệt không rời mắt, thấy cô như vậy thì hỏi: "Đây là ý gì?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi thích gương mặt của mấy người."

Quý Tri Ý im lặng.

Tô Linh Nguyệt nói tiếp: "Nhưng hình như không chỉ là gương mặt."

Quý Tri Ý vui trong lòng, mắt sáng lên: "Còn gì nữa?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi vẫn đang nghĩ."

Quý Tri Ý:...

Cô nhìn Tô Linh Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, ánh sáng chiếu vào sườn mặt của cô ấy, cực kỳ dịu dàng, cô vươn tay chạm vào sườn mặt của Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt quay đầu nhìn cô, Quý Tri Ý nói: "Đừng nghĩ nữa."

Chỉ khuôn mặt của cô thôi cũng được.

Rốt cuộc, người bây giờ đang ở bên cạnh cô, là người cô có thể chạm vào, có thể ôm, có thể hôn.

Không phải là ảo ảnh hư vô, không phải là mộng ảo.

Tô Linh Nguyệt chớp mắt với Quý Tri Ý, đột nhiên Quý Tri Ý dựa vào cô, nghiêng đầu tựa lên vai cô, cơ thể Tô Linh Nguyệt cứng đờ, lén ngắm Quý Tri Ý qua khóe mắt, không biết tại sao lại cảm thấy Quý Tri Ý trong khoảnh khắc này rất mong manh.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ