Chương 18: Meow

1K 76 4
                                    

Trước khi Quý Tri Ý kịp lên tiếng, từ phía sau truyền đến tiếng mèo kêu meo meo, Tô Linh Nguyệt thả lỏng cơ thể, cô quay đầu nhìn bé mèo.

Dường như bé mèo bò sữa cũng cảm thấy các cô không có ác ý, hoặc là được những người gần đó nuôi rất tốt nên không sợ người lạ, ngồi trước mặt Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt, hơi hơi nghiêng đầu, nặng khoảng chừng hai ba ký, rất nhỏ và gầy, có bộ lông rất đẹp, đôi mắt mèo lấp lánh có hồn, ở trong tối sẽ phát sáng.

Nó đột nhiên kêu một tiếng.

Tiếng rừ rừ kèm theo hơi thở.

Bàn tay đang rũ bên người của Tô Linh Nguyệt giật giật, nhưng không chạm vào.

Quý Tri Ý nhìn biểu cảm của cô, vẫn lặng yên đứng đó.

Thấy hai người bọn họ không chạm vào mình, bé mèo bò sữa chủ động đi đến bên người Tô Linh Nguyệt cọ cọ bắp chân cô, sắc mặt Tô Linh Nguyệt tái nhợt giây lát, sau đó khôi phục sắc mặt, Quý Tri Ý hỏi: "Cô sợ mèo à?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Không có."

Thực ra cô không hề sợ mèo chút nào.

Sau khi mẹ cô qua đời, trong một khoảng thời gian cô không muốn giao tiếp với người khác, sau đó có người bạn đã tặng cô một bé mèo, cô rất thích, mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đều ôm nó, bé mèo cũng thân thiết với cô, nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài.

Về sau, bé mèo chết.

Sau đó nữa cô lại tự mua một bé.

Không được bao lâu.

Bé mèo lại mất.

Từ đó về sau cô ấy không còn nuôi mèo nữa.

Bé mèo cọ cọ rồi ngước lên nhìn, Tô Linh Nguyệt không chạm vào nó, Quý Tri Ý cũng không chạm vào nó, nó cảm thấy buồn chán, meo một tiếng rồi chạy đi mất, Tô Linh Nguyệt nhìn theo thân hình khỏe mạnh của nó, nghe Quý Tri Ý nói: "Về thôi."

Cô khôi phục bình thường, đi phía sau Quý Tri Ý cùng về căn hộ.

Trên đường đi, cả hai đều không lên tiếng, không biết Tô Linh Nguyệt đang nghĩ gì, rất im lặng, sau khi về đến, cô chuẩn bị đến phòng sách để dọn dẹp như thường lệ, Quý Tri Ý liếc nhìn vẻ mặt của cô, lướt ngang qua người cô rồi quay về phòng.

Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng tắm.

Tô Linh Nguyệt vẫn đang bận rộn ở phòng sách.

Quý Tri Ý bước vào và gõ cửa.

Tô Linh Nguyệt quay đầu lại, Quý Tri Ý đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu vàng nhạt, chất liệu mềm mại như ánh trăng khoác trên người, mái tóc được quấn trong khăn, lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng hờ hững, cô nói: "Tôi phải nghỉ ngơi."

Nghỉ ngơi đi, còn đặc biệt thông báo cho cô?

Kêu cô đi làm ấm chăn à?

Tô Linh Nguyệt còn chưa lên tiếng.

Quý Tri Ý nói: "Phần còn lại ngày mai dọn tiếp."

À...

Là vì mình làm ồn và ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ