Chương 39: Sinh nhật

712 66 7
                                    

Tô Linh Nguyệt đi vệ sinh chung với người ta, thì phải ngược dòng thời gian về thời tiểu học, về sau toàn là những người khác đi chung với cô, cô cũng quen rồi, hồn nhiên không hề ý thức bản thân mới là người đi chung, khi đến cửa nhà vệ sinh cô gấp dù lại, đi vào buồng vệ sinh, hành động liền mạch lưu loát, Dương Chi Chi đứng dưới ánh mặt trời nhìn cô, thiếu chút nữa trào lên cục tức, cô nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Tô Linh Nguyệt, nhất thời không biết Tô Linh Nguyệt đi cùng mình hay là mình đi cùng Tô Linh Nguyệt.

Sau khi đi vào, Tô Linh Nguyệt nhớ ra điều gì đó, cô lùi lại nửa bước, nghiêng người, nói với Dương Chi Chi: "Cô Dương, mời đi trước."

Đây là nhà vệ sinh riêng do đoàn phim dựng ở chỗ quay phim để tiện cho mọi người, bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, một buồng vệ sinh và bồn rửa tay, Dương Chi Chi bước vào, nghĩ đến Tô Linh Nguyệt đang canh bên ngoài, không biết tại sao lại có cảm giác xấu hổ không diễn tả được, trợ lý đi cùng cô cũng chưa từng cảm thấy như vậy.

Cô ngồi trên bồn cầu, như bị táo bón, cuối cùng lấy điện thoại ra bật nhạc to lên rồi mới đi vệ sinh.

Tô Linh Nguyệt đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng có người đi ngang qua cô, đều là nhân viên, cô mỉm cười, chủ động chào hỏi người khác, nhiệt tình không hề giống bản thân, Dương Chi Chi đi ra thì thấy Tô Linh Nguyệt đang mỉm cười với nhân viên, liếc mắt nhìn cô, hỏi: "Cô có muốn đi vệ sinh không?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tới cũng tới rồi."

Dương Chi Chi:...

Câu này nói ở đây, có thích hợp không?

Tô Linh Nguyệt cảm thấy không có gì không thích hợp, lướt qua cô vào nhà vệ sinh, hiệu quả cách âm rất tốt, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, Dương Chi Chi đứng hình, ngả người ra sau, đứng cạnh cửa, vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bên trong.

Không đến mấy phút, Tô Linh Nguyệt rửa tay rồi mở cửa đi ra, chủ động cầm lấy cây dù trong tay Dương Chi Chi, hai người đi về, trên đường đi Tô Linh Nguyệt luôn gật đầu cười với nhân viên.

Dương Chi Chi: "Cô có thể đừng giả như vậy nữa được không?"

Tô Linh Nguyệt quay đầu nhìn cô: "Giả lắm à?"

Có vẻ rất ngạc nhiên với lời đánh giá này.

Khóe miệng Dương Chi Chi giật giật.

Khi mới bước chân vào giới giải trí, cô biết Tô Linh Nguyệt không phải là người trong giới, nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại lên hot search, cô còn nhớ lúc trước có một bữa tiệc mọi người nói tới cô.

"Ôi, tuy mặt xinh thật, mà trên mặt không có nụ cười, thật tiếc cho khuôn mặt đó mà!"

Một nụ cười đáng giá ngàn vàng.

Khi đó, mọi người thường nói về cô ấy.

Cô không có hứng thú và chưa bao giờ chú ý tới, mãi cho đến sau này khi cô gặp lại Tô Linh Nguyệt.

Cục tức nghẹn lâu như vậy.

Nên chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt đó.

Bây giờ nhìn kỹ, Tô Linh Nguyệt lộ ra vẻ nghi ngờ vì lời nói của cô, hơi nhíu mày, giống như có điều gì đó không thể hiểu được, khuôn mặt rối rắm có chút đáng yêu.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ