Chương 6. Mỉm cười

1.2K 105 8
                                    

"Linh Nguyệt, cậu đã đọc bài đăng trên diễn đàn chưa?"

"Bài đăng nào?"

"Hãy bình chọn xem ai xinh đẹp nhất lớp bạn."

"Còn phải nói, chắc chắn là Linh Nguyệt." Các cô gái đang vây xem đều nói: "Lớp chúng ta có ai xinh hơn Linh Nguyệt không?"

Một giọng nói vang lên: "Chẳng lẽ là Quý Tri Ý?"

Tô Linh Nguyệt quay đầu lại: "Ai?"

"Quý Tri Ý." Cô gái lên tiếng mỉm cười với Tô Linh Nguyệt: "Chắc cậu không biết cậu ấy đâu. Cậu ấy là trò cưng của các thầy cô đó, thành tích tốt lắm, vừa khai giảng cậu ấy đã tham gia một nhóm nghiên cứu nào đó..."

Tô Linh Nguyệt thản nhiên nói: "Thật sao? Giỏi vậy luôn."

Những người xung quanh phụ họa: "Rất giỏi đó, nhưng mà người ta không chung hướng với chúng ta đâu, là kiểu học sinh giỏi đó."

Tô Linh Nguyệt nói: "Chúng ta là kiểu gì?"

Đi học năm ba ngày không thấy mặt, còn muốn kiểu gì nữa, người nói cố nhịn không trêu chọc mà nói: "Chúng ta là kiểu thực lực!"

Tô Linh Nguyệt bị chọc cười híp mắt lại, lười biếng thoải mái như một con mèo nói: "Mình phải đi làm quen xem sao."

Khi ấy cô ngồi bàn phía sau Tô Linh Nguyệt, đội một chiếc mũ lưỡi trai, trước mặt có cốc trà sữa che nửa khuôn mặt, khi Tô Linh Nguyệt nói làm quen, cô siết chặt hai tay trà sữa tràn ra khỏi ly, cô vội rút khăn giấy ra lau, trong lòng thì xao xuyến không thôi.

Cô quay trở lại ký túc xá và lục lọi tủ.

Bạn cùng phòng hỏi: "Tri Ý? Cậu đang làm gì vậy?"

Cô bẽn lẽn hỏi: "Cậu thấy cái váy nào đẹp hơn?"

Bạn cùng phòng nói: "Đều đẹp á, dáng cậu mặc gì cũng đẹp hết."

Dù vậy, cô vẫn thử ở ký túc xá nửa tiếng rồi về sớm ngồi vào lớp, càng gần giờ học, tim càng đập mạnh, cổ họng như nghẹn lại.

Có tiếng nói cười phía sau, cô quay đầu lại.

Tô Linh Nguyệt mãi là người được vây quanh ở giữa, không ở đó.

Cô không xuất hiện từ lúc đó cho đến tối.

Quý Tri Ý nắm chặt vô lăng nhìn Tô Linh Nguyệt, người trước mặt không thay đổi mấy từ lúc đại học đến giờ. Không biết nên nói là hồi đại học ăn mặc quá trưởng thành hay là thời gian quá tử tế với cô, khiến cô trông vẫn như trước chỉ có đường nét khuôn mặt đầy đặn hơn một chút.

Cô nghĩ đến việc các bạn cùng lớp thường gọi biệt danh sau lưng Tô Linh Nguyệt là búp bê.

Vì khi cười rộ lên giống như một con mèo lười khi cười.

Bây giờ nhìn lại vẫn thấy rất giống.

Cao quý, quyến rũ, lười biếng, thoải mái.

Cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế, sau ly rượu đó mặt cô luôn đỏ bừng, vài sợi tóc che trán và lông mày, Quý Tri Ý lặng lẽ ngắm nhìn, khi ánh đèn pha của chiếc xe đối diện chiếu vào xe cô mới khởi động xe, chậm rãi rời khỏi khách sạn.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ