Chương 8: Soda

1K 74 1
                                    

Tô Linh Nguyệt nhận lấy chìa khóa bỏ vào túi xách, nghĩ đến đống sách cần phải xếp lại trong phòng sách mà đau đầu, đang nghĩ mấy giờ sang đây dọn dẹp thì Quý Tri Ý nói: "Chín giờ đến sân bay đón người." Cô lấy điện thoại ra hỏi Tô Linh Nguyệt: "Số Wechat."

Tô Linh Nguyệt trả lời một dãy số, động tác bấm điện thoại của Quý Tri Ý hơi khựng lại, rồi tiếp tục nhập với vẻ mặt hờ hững, sau đó gửi kết bạn. Tô Linh Nguyệt nhận được tin nhắn là một địa chỉ, Quý Tri Ý nói: "Đón người xong thì đưa đến chỗ này."

Là khu dân cư bên cạnh, chỉ cách hai bước chân, Tô Linh Nguyệt cúi đầu lưu tin nhắn: "Vâng."

Quý Tri Ý nghiêng đầu nhìn cô, Tô Linh Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, không yêu cầu không đòi hỏi, hoàn toàn không nhìn ra được bộ dạng gai góc uống say tối hôm qua, giờ phút này cô có nói gì Tô Linh Nguyệt cũng sẽ làm nấy.

Muốn cô lên trời hái sao.

Sợ là Tô Linh Nguyệt cũng có thể cẩn thận suy nghĩ nên hái xuống như thế nào.

Nghĩ đến khả năng này, Quý Tri Ý nhấp một ngụm sữa che giấu khóe môi đang nhếch lên, Tô Linh Nguyệt không ăn gì, không hề động vào bữa sáng, Quý Tri Ý đặt ly xuống hỏi: "Không hợp khẩu vị?"

Bữa sáng trước đây cô ăn gì?

Món Pháp? Món Ý? Hay đồ Trung?

Tô Linh Nguyệt nói: "Quý tổng, thật ngại quá tôi không có thói quen ăn sáng muộn."

Quý Tri Ý:...

Nói câu ngại quá mà giọng điệu bình tĩnh không hề có chút ngại nào, còn có chút gai góc, Quý Tri Ý gật đầu tâm trạng tốt hỏi cô: "Đang tăng cân à?"

Tô Linh Nguyệt bối rối lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn được: "Tăng cân thì liên quan gì?"

Quý Tri Ý thản nhiên nói: "Không ăn sáng, bình thường buổi trưa và tối sẽ tăng khả năng hấp thu đồ ăn, có tác dụng tăng cân." Cô nhìn Tô Linh Nguyệt: "Có điều trợ lý Tô gầy như vậy cũng nên tăng cân thôi."

Phải - tăng - cân?!

Theo bản năng, Tô Linh Nguyệt liếc nhìn eo và chân mình, nghĩ đến lời cô vừa nói, im lặng một lúc, chỉ khi Quý Tri Ý đi vào phòng lấy đồ thì cô mới nhét một miếng bánh mì vào miệng.

Còn uống hết ly sữa.

Lúc Quý Tri Ý đi ra Tô Linh Nguyệt đã đứng ở cửa thay giày, khi cô đi ra thì lướt ngang bàn ăn nhìn thấy đĩa của Tô Linh Nguyệt, cúi đầu mỉm cười, cuối cùng làm vẻ mặt bình thường rồi đi đến cửa, lấy ra một đôi cao gót, sau khi mang xong thì đưa cho Tô Linh Nguyệt một chiếc khăn lụa màu be.

Tô Linh Nguyệt cảm thấy khó hiểu.

Quý Tri Ý nói: "Đeo cho tôi."

Nói xong sau đó đứng đối diện với cô, hơi ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp và xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện bị cổ áo che khuất.

Tô Linh Nguyệt cầm lấy khăn choàng, chất vải mềm mại. Cô không cao bằng Quý Tri Ý ánh mắt chỉ đến cằm, cô vòng tay qua cổ Quý Tri Ý. Mùi hương thoang thoảng thanh mát xộc vào mũi, cơ thể Quý Tri Ý cứng đờ, đứng trước mặt Tô Linh Nguyệt nghiêng đầu nhìn điện thoại mà khóe mắt thì ngắm nhìn cô.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ