Là tại vì hình bóng của em giờ đang ở trong đầu ( yeah, yeah yeah)
Và anh đã thức biết bao nhiêu là đêm dài mong cầu (yeah yeah yeah)
Không cần phải nói mà sao vẫn cứ hiểu thấu lòng nhau
Same frequency, I don't wanna let you goYeah, anh không muốn thức dậy ( Chỉ một đêm nữa thôi)
Yeah, anh muốn chìm trong đôi mắt nàng ( Chỉ một đêm nữa thôi)
.....Hôm nay Tấn Khoa thành boy suy tình hay sao ý, nghe bài này miết từ sáng, cứ ngồi bó gối một chỗ, đeo tai nghe rồi nghe bài này thôi.
Ờ thì, vì đứa em (áp) út ở nhà tự nhiên suy như thế, nên mấy anh cũng tò mò lắm chứ, hỏi mà nó cứ không trả lời thôi. Thi thoảng nó lại thở dài ra một cái, rồi lẩm bẩm theo bài hát. Ngọc Quý không nhịn nổi nữa, hỏi thẳng luôn.
"Hôm nay mày làm sao ấy Khoa, cả ngày chẳng nói năng gì, lúc call team cũng im, bây giờ cũng thu lu một góc vậy?"
Khoa nhìn lên Ngọc Quý một cái, thở dài một cái, lắc đầu rồi lại cúi xuống.
Ngọc Quý: ????
Hết cứu rồi.
"Thế mày làm sao hả em? Trông như bị thất tình vậy ấy." Lai Bâng đi từ ngoài vào nói với thằng út. Ừ có thằng nào đang yêu đời mà ngồi bó gối 1 góc nghe bài này suốt mấy tiếng đâu, có thất tình thôi.
Lúc này Tấn Khoa mới chịu nhấc cái mặt như bánh đa nhúng nước của nó lên, mắt buồn rười rượi, trông thương ứ chịu được. Nó nhìn Lai Bâng, thở dài một lúc mới chia sẻ với đội trưởng kia.
"Em nghĩ em thích anh Rin."
"Ồ." Vị đội trưởng nào đó ồ lên một cái, rồi lại bình thản cắn móng tay chỉ giáo thằng em "Thì tỏ tình thôi em."
Tấn khoa bĩu môi tỏ vẻ chán nản, dễ như thế thì nó đã chẳng làm boy suy tình như thế.
"Dễ thế thì em làm từ lâu. Nhưng mà..."
"Mà...?"
"Lỡ đâu anh Rin không thích em?"
À, ra thằng nhóc này sợ cái đấy. Ngọc Quý với Lai Bâng cũng hiểu ra mối lo của thằng nhóc. Sao nhỉ, có nên nói nó ngu không?
Hoài Nam đúng là có thân thiện với tất cả mọi người thật, nhưng rõ ràng với Tấn Khoa đặc biệt hơn nhiều. Lúc nào anh cũng chăm sóc thằng nhóc nhất, nếu không muốn nói là chăm tận răng, chăm hơn mẹ. Hoài Nam cũng luôn bao che và nói đỡ em nhỏ từ ngày nó còn mới vào, thi thoảng có mấy hành động không đúng mực lắm, hay là đi tìm mấy con gấu bông của em bị các anh mượn rồi vứt linh tinh trước khi thằng nhỏ quạo lên.
Anh quan tâm nó thế mà? Sao nó phải lo sợ là anh không thích nó? Anh ta tên Red không có nghĩa là redflag thật nhé.
"Mày ngu lắm em. Mày có thấy ông Nam đối với ai đặc biệt như mày chưa? Bình thường bọn anh vừa sờ vào má ổng đã bị cắn rồi? Có ai được nhéo như mày không?" Ngọc Quý khoanh tay nhìn em nhỏ đang dừng lần phát nhạc thứ n để nghe các anh.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, biến ra kia đi tỏ tình người ta đi em, đừng hèn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP Red] Một lần nữa
RomanceGiờ mới quyết định viết truyện thì hơi muộn nhỉ, nhưng mà không muộn quá đúng khong? Mình đu KhoaRed, nên ai ngược lại thì ra dùm mình nhe. Bộ này chủ yếu là viết về KhoaRed ấy, thi thoảng hứng lên thì mình để thêm BangRed hay cp khác chẳng hạn. "...