[khoared] mảnh vỡ (kết)

301 37 8
                                    

lowercase.

tôi từng đọc được một comment thế này

'một người tan vỡ như tôi, người yêu tôi sẽ phải nhặt từng mảnh, từng mảnh lên để yêu, thật sự rất khó khăn.'

câu trả lời là:

.

hoài nam khóc, tấn khoa nghe lai bâng kể vậy.

nhóc ấy vừa từ studio về gaming house, sau một buổi quay hình kéo dài vài tiếng.

lai bâng kể với nó hoài nam đã thật sự bật khóc, sau trận thua trước ggl vừa qua. gã bất lực, uất ức, chán nản, bức bối tới nỗi chẳng thể kìm nén để nước mắt chảy ngược vào trong nữa, nó trào ra ngoài như thể mọi thứ gã gồng mình lên chống chịu đã vỡ tan hoàn toàn.

tấn khoa chẳng kịp nghỉ ngơi hay đơn giản là thay cái bộ đồ đã thấm mồ hôi của nó ra, nó chạy đi tìm anh. tấn khoa không biết anh ở đâu, chỉ biết cả con tim và lí trí nó đang thúc giục đôi chân nó chạy và chạy, chạy đi tìm anh nó, đến bên người anh đang vụn vỡ của nó.

nó tìm được gã, lại là bóng người nhỏ bé với khói thuốc bao quanh ấy. hoài nam ngồi bó gồi ở một góc ban công, mặt úp xuống, trên tay gã vẫn còn kẹp điếu thuốc chỉ còn tàn đỏ. tấn khoa nhận ra hình như trên tay gã lại nhiều thêm những vết mèo cào rồi, có vết còn chưa cả khô máu, nhỏ tí tách từng giọt xuống nền.

nó tiến đến gần gã, nhẹ nhàng gỡ điếu thuốc trên tay anh lớn, dụi tắt rồi vứt sang một góc.

hoài nam ngẩng đầu lên, gã thấy nó, thấy đứa em nhỏ của mình với ánh mắt dịu dàng nhìn vào gã.

gã thấy tấn khoa ngồi xổm xuống trước mặt, thấy em nhẹ đưa tay lên mà lau đi vài vệt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt gã, thấy em nâng tay gã lên xem mà nhăn mặt vì những vết đỏ chói vẫn còn đang rỉ máu.

"hoài nam của em hôm nay lại tự làm đau bản thân nữa rồi."

"có đâu, mèo cào thôi, mèo của lạc lạc dữ quá mà." hoài nam rụt tay lại trước cái nhìn trách móc từ em nhỏ, tự nhiên gã hơi chột dạ.

"mèo của lạc lạc ngoan mà, còn con mèo này hư quá ha anh? toàn tự cào mình chứ chả bao giờ cào người khác cả."

hoài nam nghe em nhỏ nói vậy cũng chỉ biết nở nụ cười gượng. trong mắt tấn khoa nụ cười này xấu xí lắm, méo xệch, chẳng giống nụ cười dịu dàng lộ răng khểnh của anh nam nhà nó chút nào. có lẽ nhiều thứ đến với anh nó quá, đè nặng anh nó quá, làm anh nó chẳng còn sức để cong lên một nụ cười nữa.

"nhưng mà nhé, con mèo này nó kiên cường vô cùng. nó bị nhiều người ghét bỏ đến vậy, bị chà đạp như thế, bị quăng hết chỗ này tới chỗ khác, bị bỏ rơi hết lần này tới lần khác, nó vẫn hiên ngang đứng ở đó, chẳng ai đuổi nó đi được, hoài nam thấy mèo giỏi không?"

tấn khoa cười híp mắt, tay cứ khua qua khua lại trước mặt gã xạ thủ, như thể nó đang kể một câu chuyện rất dài vậy.

rồi, tấn khoa nhìn hoài nam, nhìn người anh đang tỏ ra chăm chú nghe câu chuyện 3 xu của nó, anh nó vẫn như vậy, dù nó có nói gì, làm gì, gã vẫn luôn bên cạnh mà lắng nghe thật nghiêm túc kể cả chuyện đó có xàm quần đi nữa.

[SGP Red] Một lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ