[BangRed]

156 32 4
                                    

T suy nên độc giả phải suy cùng t.
____________________
"Rin? Rin ơi?"

"Anh ơi. Hoài Nam ơi?"

Lai Bâng ngỡ ngàng rồi thét to lên, tiếng của nó như nấc nghẹn khi lay thân thể đã đẫm máu mà lạnh ngắt của anh nó.

Nó tự trách quá, nó tự trách quá. Biết vậy, biết trước vậy đêm qua nó đã chẳng để anh đi ra ngoài một mình vào ban đêm.

Hôm trước team nó để thua 0-2 trước BMG. Và chẳng ai ổn với kết quả đó cả, nhất là Lai Bâng. Nó tự trách với pha cướp caesar không thành công cuối game 1, và pha vội vàng bắt người ở game 2. Nó chẳng còn muốn để ý cái gì nữa.

Còn anh á, anh cũng vậy. Anh cũng tự trách lắm chứ, bản thân chẳng thể nào giúp được gì cho đồng đội, anh ghét cái lối chơi quá an toàn của mình...

Lai Bâng và Hoài Nam đã trải qua hàng trăm trận đấu với nhau. Đi cùng nhau từ lúc chưa có gì tới khi có tất cả. Là hai người tâm lý thép của team, vậy mà hôm nay lại im đến lạ, chẳng ai nói với ai câu nào.

Hoài Nam khoác áo, xỏ dép đi ra ngoài. Thái Lan 10h đêm, lạnh, vắng vẻ, và đầy rẫy những hiểm nguy.

Hoài Nam đi suốt một đêm, chẳng biết tại sao chưa về. Cá chung phòng với anh, mà cũng chỉ nghĩ do anh oải quá, ra ngoài kiếm thằng bạn bên Đài đi nhậu thôi.

"Lai Bánh, thấy anh Rin đâu không?"

"Hở, không. Rin đi cả đêm không về á?"

Vừa sáng sớm thò cái mặt ra phòng khách cũng chỉ thấy Lai Bâng cầm máy ngồi train thôi, chứ chẳng tháy bóng dáng chàng ad bình thường dính với đội trưởng nữa.

Lai Bâng nghe Phúc Lương hỏi liền dừng tay mà lắng nghe.

Thật sự đó? Cả đêm không về? Chắc không phải đi làm điều dại dột đâu nhỉ? Rin 25 rồi, cũng đã ở cái nghề này sắp 6 năm, làm gì vì vài trận thua mà nghĩ quẩn vậy?

Nó đinh ninh như thế, mọi người cũng đinh ninh như thế, rằng có lẽ chỉ là đêm qua anh quá chén rồi qua đêm tại phòng ai đó, Kai chẳng hạn.

Cho tới khi...

Này, đây có phải là Red team cậu không?

Bâng nhận được tin nhắn từ Nunu, kèm theo tấm hình ai đó đang nằm co ro trên vỉa hè, toàn thân đẫm máu, còn quần áo thì tả tơi. Nhìn kĩ lại, ô kìa, chẳng phải là chiếc áo kia của anh Rin vừa mặc tối nay à? Kia chẳng phải là Hoài Nam của Lai Bâng à?

Nó run tay, suýt làm rơi chiếc máy.

Không phải... Không phải... Không phải anh, không phải Hoài Nam đâu, không...

Nó tự thét lên trong đầu mình như thế, rằng đó chẳng phải Hoài Nam của nó, cái thân be bét máu không phải của anh nó.

Nó gọi cho Nunu, từng tiếng máy kéo dài là một lần tim nó đập mạnh hơn.

"Alo?"

"N-này, ảnh cậu vừa gửi là..."

"À, tôi thấy anh ấy trên đường về khách sạn. Tình hình có vẻ tệ lắm, cậu nên đến bệnh viện X luôn đi."

"Tôi biết rồi, c-cảm ơn cậu."

Lai Bâng cúp máy, tay nó cầm chặt chiếc điện thoại đến sắp nát, chẳng dám chậm trễ, nó vơ vội chiếc áo khoác trên móc rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Nó chẳng kịp thông báo với ai, nó thấy bất an lắm, nó sợ... Sợ anh làm sao, sợ anh sẽ đau mà không có nó ở đó an ủi.

Tâm trí Lai Bâng giờ chẳng còn nghĩ nổi về trận đấu nữa.

___________________
Nó tới đây rồi, nó tới rồi, nó đến để an ủi anh rồi đây. Vậy mà sao, sao người anh nó lại lạnh lẽo tới vậy? Tại sao người hồi tối còn xoa đầu an ủi nó giờ lại nằm yên bất động như thế.

Nó sờ mặt, rồi sờ tay anh, lay vai anh, làm mọi cách chỉ để mong anh tỉnh dậy chê nó phiền như mọi khi, nhưng anh nó chẳng thể làm vậy nữa.

Nhắc máy lên gọi điện thông báo cho team 1 tiếng. Nó nắm tay anh, gục đầu lên thân xác đã lạnh, nhắm mắt.

"Đêm ở đường phố Thái Lan nguy hiểm lắm, đáng nhẽ anh ấy không nên ra ngoài."

Nunu đã nói với nó như thế từ lúc nó bước vào.

Nó hối hận quá, đáng nhẽ nó không nên để anh ra ngoài một mình.

[SGP Red] Một lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ