[KhoaRedPhoe]: Thay phần anh (kết)

348 38 13
                                    

Warning: vừa đọc vừa nghe bài "Nhắm mắt thấy mùa hè nha mn."
_______________
"Tấn Khoa ơi, anh muốn ăn mì."

Hoài Nam câu cổ em người yêu đang livestream, cái tư thế này làm kênh chat bùng cmn nổ luôn. Hiếm lắm mới thấy Khoa live giờ dương nên view cũng chẳng ít. Trước mắt 2k con người, Hoài Nam câu cổ Tấn Khoa, Tấn Khoa cũng quay lại hôn chụt một cái vào má anh.

Mù mắt người xem...

"Chờ em nốt ván này rồi mình đi ăn nhe."

Dù nó đang muốn đi lắm rồi đấy nhưng với nhân cách của một người đồng đội tốt, nó không thể afk như anh nó được.

Tấn Khoa nắm tay Hoài Nam dạo bước trên vỉa hè, bao lâu rồi nó với anh mới được đi cạnh nhau thế này.

Tấn Khoa nhớ lại cái buổi hôm đó, nó quay về phòng, nhìn thấy Lạc Lạc đang ôm người anh hấp hối của nó. Nó thấy anh hít thở không thông mà nhíu hết cả mày vào, nó thấy bàn tay anh đỏ lè vì máu từ miệng trào ra không ngừng lúc ho.

Cả team nháo hết cả lên, Bâng lo lắng đến nỗi tay chân cuống cuồng tìm cách để Hoài Nam hô hấp trở lại bình thường.

Tấn Khoa nhận lấy Hoài Nam từ tay Lạc, để anh nép hẳn vào người nó. Nó run lên từng hồi, tay thi thoảng đưa lên kiểm tra anh nó còn thở không. Tấn Khoa có ngàn câu hỏi, nhưng nó chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ mong xe cấp cứu nhanh nhanh tới cứu anh nó với.

Hôm đó, nó nắm tay anh chặt đến nỗi chỉ sợ buông tay anh nó liền biến mất. Mãi tới khi y tá cản nó vào phòng phẫu thuật. Nó mới dám buông.

Lai Bâng kể nó nghe chuyện của Hoài Nam. Tấn Khoa chẳng nhịn được ôm chầm lấy người đội trưởng mà thút thít khóc. Nó không biết, không hề hay biết. Nó không biết anh đang không ổn, chỉ biết để những cảm xúc trẻ con kiểm soát mà trách móc anh. Nó không hiểu những sắp xếp và suy nghĩ của anh dành cho cả team.

Ngày hôm đó, Hoài Nam lại xoa đầu nó.

"Yên tâm đi Khoa, anh vẫn ở đây mà."

Tấn Khoa cầm tay anh nó, nức nở mà khóc.

"Rin ơi em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Đáng nhẽ em phải nhận ra anh khôn ổn, em xin lỗi Rin ơi."

"Tấn Khoa ngoan, em đâu có lỗi gì đâu. Nghe anh nói nè, sau này kể cả có chuyện gì với anh, Tấn Khoa cũng đừng khóc, đừng hối hận gì cả, nhớ chưa? Anh thì chắc không đi tiếp được cùng mọi người rồi, thay cả phần anh, em nhé?"

"Rin ơi, em thích anh, em yêu anh, thương anh nhiều lắm." Tấn Khoa đan tay vào Hoài Nam, nó không muốn chậm trễ thêm nữa, nó muốn bên anh, bên cạnh anh, lúc anh đang đau đớn thế này.

"Anh cũng yêu Tấn Khoa nhiều."

.

"Tấn Khoa, nghĩ gì á? Đến nơi rồi nè."
Hoài Nam lắc nhẹ cánh tay em nhỏ, anh biết nó đang nhớ lại cái hôm anh hấp hối sắp chết ấy. Nghĩ lại cũng buồn cười ghê, anh tưởng lúc đó anh chết thật rồi á chứ, không kịp trăng trối điều gì luôn mà.

"Không ạ, không có gì cả. Hoài Nam ăn mì gì đây anh?"

"Mì trộn rau."

"Ăn vậy không có chất Hoài Nam ơi, mì gà rán đi."

[SGP Red] Một lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ