[KhoaRed]

310 55 12
                                    

"Anh Nam ơi, thắng rồi."

"Đập tay nào Tấn Khoa."

Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi nó chưa được nghe lại cái câu này từ chàng ad cạnh nó? Đã bao lâu rồi nó không còn nhận được cái xoa đầu hay lời trấn an từ ad của nó. Đã bao lâu rồi... SGP Red không còn là xạ thủ của SGP Khoa.

Nó nhớ, có lần anh Nam của nó đã hứa rằng "Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó anh lại được ngồi cạnh em."

Nó tin vào lời hứa ấy, chờ đợi, mong ngóng trong sự khắc khoải dù chính nó là người đề nghị cho anh dự bị.

Nó đã chờ đợi, và tập làm quen với việc thiếu anh suốt cả một mùa ĐTDV. Nó phải làm quen với việc call team nhiều hơn vì ad là cậu bạn 2k3 chứ chẳng phải một SGP Red đầy kinh nghiệm.

Nó đã chờ đợi tới nỗi gần như chấp nhận rằng "Anh của nó sẽ chẳng bao giờ quay lại booth thi đấu nữa.".

Lần đầu tiên, ra quốc tế không có anh, đụng độ những đối thủ mạnh và hoàn toàn khác ĐTDV, nó bối rối. Khi bên cạnh nó ad là Đạt chứ chả phải Hoài Nam, nó không biết nên làm gì và phải làm gì để thắng.

Team nó để thua 0-2 chóng vánh trước một BRU mà SGP đã từng thắng trong mỗi lần đụng độ. Nó không biết phải trách ai nữa, trách nó, trách Quý, trách Đạt? Không, là cả team lỗi mà.

Nó bối rối hay to tiếng cũng chẳng còn ai trấn an hay lên tiếng giúp nó bình tĩnh nữa. Chẳng còn ánh mắt kiên định của anh làm nó an tâm nữa, cũng chẳng còn cái xoa đầu giúp nó bừng tỉnh nữa.

Sau trận thua, nó chỉ biết tự nhìn vào đôi tay với dòng chữ defeat hiện trên màn hình điện thoại. Nó chơi vơi quá...

_______________
Hôm ấy Tấn Khoa khóc, Công Vinh kể Hoài Nam vậy.

Tấn Khoa trốn trong nhà vệ sinh khóc rấm rứt suốt gần 2 tiếng, để rồi khi Hoài Nam từ live của Lai Bâng rời đi là thấy hình ảnh em của anh thu lu nơi góc giường, xem đi xem lại trấn đấu với đôi mắt sưng húp.

Hoài Nam chỉ biết ôm nó vào lòng, xoa đầu nó, và hỏi.

"Khoa có tin tưởng anh không?"

Khoa nhìn anh, cũng chẳng đáp lại, nó chạm tay Hoài Nam, ý muốn nói anh xoa đầu nó lâu một chút, cho nó bình tĩnh lại.

Hoài Nam đan vào tay nó, hỏi lại

"Khoa có tin tưởng anh không? Lời hứa anh từng nói với Khoa ấy."

À, thì ra, là lời hứa ấy.

Anh nó không nuốt lời.

"Một ngày đẹp trời nào đó, anh lại được đấu cùng Khoa thì sao."

Nó chờ được rồi, là cái ngày anh nó quay trở lại ấy. Là cái ngày cặp bot lane SGP Red và SGP Khoa được đọc cạnh nhau ấy. Nó chờ được rồi.

Là SGP Red với vị trí xạ thủ và SGP Khoa với vị trí trợ thủ. Và lại là cái đập tay, xoa đầu, kể cả là khi Tấn Khoa đã trưởng thành, hay khi Tấn Khoa còn là cậu em mà Hoài Nam che chở.

Nhìn nhà chính team bạn nổ tung cùng dòng chữ Victory hiện ở máy nó. Tấn Khoa mỉm cười, không đơn giản bởi vì nó thắng, mà còn là vì nó biết rằng.

Anh của nó chưa bao giờ nuốt lời.

_________________
Rin ơi. Em đợi được anh rồi, cái ngày mà đội hình SGP năm nào ấy.

Hôm nay lúc mình vào xem là lúc ban pick, định thoát ra đi đánh cầu  vì cũng nghĩ sẽ thắng mà thấy cmt spam Red nhiều quá liền xem lại line up thì hú hồn liền ...

Ý là, vui điên luôn ý, kbt ảnh sẽ trở lại trong bao lâu. Nma 1 trận th cx làm mình thấy... Vui kinh khủng.

Cặp bot lane ngày nào của em...

[SGP Red] Một lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ