Trong một lần vô tình, Lai Bâng đọc được ở phòng làm việc Titan một hồ sơ bệnh án, mà tên bệnh nhân, lại là Phạm Vũ Hoài Nam. Anh giật mình, càng không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy, gập vào mở ra mấy lần để xác nhận xem mình có đang nhìn nhầm không.
Cái gì đây?
'Phạm Vũ Hoài Nam
24 tuổi
Kết quả xét nghiệm: Ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IV .
Trạng thái: không tiếp nhận điều trị.'
.
Cửa phòng nhè nhẹ khép vào, Lai Bâng lại gần nơi Hoài Nam đang nằm sấp đọc cmt của mọi người, chủ yếu là về việc lâu rồi không thấy gã đánh thôi.
" Anh ổn không Rin?"
"Hả? Sao đấy, tự nhiên hỏi câu lạ vậy ông nội?"
Hoài Nam dừng nhạc, quay lại nhìn anh, gã khó hiểu nghiêng đầu sang một bên, nhìn anh chăm chăm.
"Sao anh lại giấu hả Rin? Đừng tỏ ra không có việc gì, em đã biết rồi."
Hoài Nam nhìn anh, gã trầm ngâm một lúc, mắt gã ánh lên buồn xuống hẳn, cuối cùng lại cất lên từng tiếng khe khẽ
"Anh ổn mà. Biết rồi thì đừng nói với ai nhé, anh không muốn mọi người lo lắng tẹo nào đâu."
Anh ổn mà... Anh ổn mà... Lúc nào cũng là câu đấy hả Hoài Nam? Sao anh cứ phải tỏ ra là mình ổn? Kể cả khi bị cộng đồng mạng trút mọi lời cay nghiệt lên đầu, kể cả khi bị BHL đẩy xuống dự dị, kể cả khi... Bị giáng án tử, hả Hoài Nam?
Lai Bâng muốn hét lên, muốn nói lên thật nhiều như thế, vậy mà lời nói đến miệng rồi lại như có cái gì đó ngăn cấm thốt ra.
Anh ôm Hoài Nam, ôm gã thật chặt. Người anh này đã đi cùng Lai Bâng từ những ngày đầu anh mới vào SGP, cùng anh trải qua giai đoạn tưởng chừng như SGP đã tan rã, anh thật sự không nỡ nhìn gã từng ngày thoi thóp.
Hoài Nam cũng bắt đầu khóc nấc lên. Gã, không muốn phải chết.
"Lai Bánh ơi, anh không muốn chết đâu... Anh không muốn chết mà...hức.."
Gã lặp đi lặp lại câu nói ấy, Bâng cũng chỉ biết ôm lấy gã đang run rẩy, tay xoa xoa lưng trấn an gã.
Đột nhiên, Lai Bâng cảm thấy thương Hoài Nam Tấn Khoa vô cùng, anh biết thằng út nhà mình thích Hoài Nam, thích vô cùng, và anh cũng biết Hoài Nam yêu em nhỏ rất nhiều. Hai người này không ai nói ra, nhưng chắc hẳn trong lòng họ đều đã xác định rõ.
Vậy mà...
Chưa kịp bắt đầu đã tới hồi kết thúc.
Đạt đứng bên ngoài, em nghe thấy hết cả, tay nắm chặt thành nắm đấm, còn mắt cũng nhòe đi vì khóc từ bao giờ...
.
"Chát."
Tấn Khoa hất tay Hoài Nam ra khỏi vai mình, dưới cái nhìn bất ngờ đến từ các thành viên khác. Nó nhìn gã với ánh mắt vô cảm và xám xịt, một ánh mắt mà nó dành hết cả nỗi bức xúc và thất vọng vào trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP Red] Một lần nữa
RomanceGiờ mới quyết định viết truyện thì hơi muộn nhỉ, nhưng mà không muộn quá đúng khong? Mình đu KhoaRed, nên ai ngược lại thì ra dùm mình nhe. Bộ này chủ yếu là viết về KhoaRed ấy, thi thoảng hứng lên thì mình để thêm BangRed hay cp khác chẳng hạn. "...