Chương 2 : Thích Thú

472 45 0
                                    

Thượng Quan Chỉ về phủ, mới vừa bước vào đã nghe thấy giọng của Thượng Quan Lan

" Chỉ Nhi, muội đi đâu vậy? "

Hắn sốt sắng hỏi nàng, tâm trạng rối bời không thể tả. Bức thư tuyệt mệnh của Thượng Quan Chỉ vẫn còn đang cầm trên tay.

" Chỉ Nhi, ca ca biết muội đau lòng, nhưng hứa với ca ca được không, đừng làm chuyện gì ngốc nghếch! "

Nàng hồi thần sau những lời nói của Thượng Quan Lan, lúc này mới nhớ ra mình đã để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Đáy mắt ánh tia đau lòng khó tả. Kiếp trước, nàng vừa hận vừa đau lòng cho người ca ca này, hắn yêu thương nàng như vậy mà! Cuối cùng lại chẳng hề hay biết.

" Không có! Ta... Không có làm chuyện ngốc nghếch "

Càng nghĩ về kiếp trước nàng lại không kìm được mà tủi thân. Rõ ràng bản thân có nhiều thứ như vậy? Nàng lại làm ra chuyện ngu ngốc khiến bản thân chịu uất ức.

Nước mắt đang trực trào chảy xuống thì được Thượng Quan Lan nhẹ nhàng lau đi. Hắn dịu dàng xoa đầu, an ủi Thượng Quan Chỉ

" Chúng ta không thích Phan Việt nữa, được không? Chỉ Nhi nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, tên Phan Việt kia đúng có mắt như mù mà "

Thượng Quan Chỉ nghe vậy bật cười thành tiếng, dáng vẻ tủi thân cũng không còn nữa.

" Ừm, không thích nữa "

Nàng vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cùng với Thượng Quan Lan. Cũng có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Thượng Quan Lan.

Trong lúc hai huynh muội bọn họ nói chuyện, chẳng hay từ lúc nào trong góc khuất xuất hiện một thân hắc y. Ánh mắt đầy ý vị nhìn nàng - Thượng Quan tiểu thư độc ác trong lời đồn, ác nữ điên cuồng vì tình được truyền bá mà không khỏi cảm thán.

" Tiểu thư phủ Thượng Quan, ác nữ? Ha.. ! "

____________

Sau hai canh giờ, Thượng Quan Chỉ một thân hắc y điểm huyết diễm lệ làm nổi bật dung mạo tuyệt diễm, làn da trắng nõn càng được tôn lên trong tông màu trầm.

" Ca ca, chúng ta đi thôi "

Tuy Thượng Quan Lan vẫn còn lo lắng về tâm trạng của nàng nhưng vẫn cưng chiều đồng ý cho nàng đến dự hôn lễ của Phan Việt cùng hắn.

" Muội thật sự muốn đi thật sao? "

Thượng Quan Lan chắc chắn lại lần cuối cùng

" Tất nhiên "

Nàng bình thản đáp lại. Đương nhiên nàng phải đi xem kịch hay rồi! Kiếp trước thay Dương Thái Vi mất mạng, kiếp này nàng phải vô can mà đứng ngoài, chứng kiến Dương Thái Vi thật sự chết đi, Phan Việt đau đớn vì mất đi người yêu. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thích thú.

_____________

Nàng cùng Thượng Quan Lan bước vào Hi Viên. Cảnh tượng vẫn vô cùng quen thuộc, bài trí một màu đỏ rực của hỉ sự. Thượng Quan Chỉ nhìn xung quanh mà không khỏi nhướng mày, ánh mắt chợt dừng lại trên phòng tân hôn đang sáng đèn.

" Thượng Quan tiểu thư đang nhìn gì vậy? "

Đột nhiên, phía sau nàng vang lên một giọng nam nhân, trầm ấm nhẹ nhàng

Điều này làm Thượng Quan Chỉ giật mình không nhẹ, nàng lập tức quay người về đằng sau, tính xem xem kẻ nào gan to như vậy

Không ngờ vừa quay người, ngay trước mặt là một thân hắc y cao lớn, nàng đứng chỉ đến ngực hắn. Chân mày cau lại không ít, đáy mắt hiện lên tia giận dữ

" Kẻ nào? "

Đáp lại Thượng Quan Chỉ là nụ cười của nam nhân kia. Chợt làm nàng phải cảm thán trong lòng : " Gương mặt này tính ra cũng là một mỹ nam khó ai sánh bằng! "

Nhưng đó cũng chỉ là lời nói trong lòng, ngoài mặt nàng vẫn một vẻ sắc bén lạnh lùng hướng về hắn ta.

" Trác Lan Giang của Ngân Vũ Lâu. "

Thượng Quan Chỉ nhướng mày bất ngờ, đột nhiên nhớ tới Dương Thái Vi kiếp trước, hình như có quan hệ rất tốt với Trác Lan Giang này. Ngân Vũ Lâu của hắn cũng không tệ, ít nhất ở thành Hòa Dương này có thể một tay che trời

Đôi mắt khẽ híp nhẹ, không nhịn được mà lên tiếng.

" Thiếu chủ Ngân Vũ Lâu? Thích nói phiếm với người không quen vậy à? "

Thượng Quan Chỉ mở miệng liền không nhịn được mà châm chọc, đã trở thành thói quen của nàng rồi. Từ trước đến giờ cũng chẳng ai dám nói nàng.











Hoa Gian Lệnh : Ta Chính Là Thượng Quan ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ