Chương 22 : Không Tìm Nữa

171 22 3
                                    

Lệnh đã ban xuống, thông cáo cả thành Hòa Dương sẽ tổ chức Lễ Hội Đèn Lồng. Đặc biệt nhất, Phan đại nhân sẽ diễu hành trên đường, ném tú cầu tìm người cùng thả đèn khổng minh!!

Thượng Quan Chỉ nhìn mảnh giấy thông báo được dán gọn gàng, trong lòng khẽ động. Kiếp trước nàng chưa từng được xem lễ hội Đèn Lồng, linh hồn vất vưởng chẳng sao thấy được sự náo nhiệt bên trần thế.

Vậy nàng dùng kiếp này để bù đắp đi! Nhưng nghĩ một hồi Thượng Quan Chỉ lại nhớ ra gì đó. Mấy ngày nay nàng không hề nhìn thấy Trác Lan Giang.

" Linh Nhi! Mấy ngày nay muội có thấy Trác Lan Giang không? "

Nàng quay đầu để lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn, mang theo phần nghi hoặc không chắc chắn hỏi Linh Nhi đang đằng sau.

" Ta không có thấy, tiểu thư muốn tìm Trác thiếu chủ sao? "

Thượng Quan Chỉ chỉ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một đám mây điểm xuyến. Nàng chớp chớp mắt rồi như quyết tâm mà đưa ra quyết định.

" Chúng ta đến Ngân Vũ Lâu thử xem "

[ Ngân Vũ Lâu ]

Có thể đây là lần đầu tiên Thượng Quan Chỉ chủ động đến Ngân Vũ Lâu. Khi trước đều là Trác Lan Giang đợi nàng, đứng đằng sau bảo hộ cho nàng. Đột nhiên có một cảm giác chua sót dâng lên trong lòng.

Nàng không tiến vào trong, chỉ đứng ngoài cửa. Tên canh cổng chỉ thoáng cái là nhận ra nữ nhân được thiếu chủ tâm tâm duyệt duyệt, ác nữ nổi danh ở thành Hòa Dương.

" Thượng Quan tiểu thư, cô đến đây là có việc gì sao? "

Nghe tiếng nói vang lên, Thượng Quan Chỉ dời mắt từ tấm biển đề tên sang tên gác cổng. Ánh mắt nàng lạnh nhạt không chút cảm giác, luôn mang cho người ta cảm giác cách biệt khó gần.

" Trác thiếu chủ có ở đây không? "

Biểu cảm của hắn lập tức thay đổi, rất khó xử khi đối mặt với câu hỏi của nàng.

" Thiếu chủ, ngài ấy... "

Thượng Quan Chỉ nhíu mày, nhận thấy sự ngập ngừng của hắn rất không đúng.

Cả Ngân Vũ Lâu đều biết Trác Lan Giang đang ở đâu, chỉ có nàng không biết. Đúng vậy!! Thượng Quan Chỉ nàng có là gì để biết tung tích của hắn chứ.

Nàng không hỏi thêm điều gì, chỉ cười nhạt mà quay người bỏ đi. Linh Nhi lo lắng theo sau, lời nói cũng mang theo sự sốt sắng.

" Tiểu thư, chúng ta có thể đi hỏi Dương Thái Vi. Có thể cô ta biết Trác thiếu chủ đang ở đâu. "

Gương mặt nàng phảng phất mang theo khí lạnh, nhẹ lắc đầu.

" Không cần tìm nữa! Không liên quan đến chúng ta. "

____________

Tối hôm đó, thành Hòa Dương tấp nập người qua kẻ lại, vô số đèn lồng cùng nhau tạo ra một thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Tựa như xua tan đi hết mọi sự lạnh lẽo của đêm đen mang đến.

Thượng Quan Chỉ trên người khoác huyết y quen thuộc, phần eo lại điểm thêm chút trang sức bắt mắt càng làm tôn chiếc eo thon quyến rũ của tiểu thư phủ Thượng Quan.

Thượng Quan Chỉ trên người khoác huyết y quen thuộc, phần eo lại điểm thêm chút trang sức bắt mắt càng làm tôn chiếc eo thon quyến rũ của tiểu thư phủ Thượng Quan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thượng Quan Chỉ thật sự rất đẹp. Nếu Phan Việt thích Dương Thái Vi vì vẻ đẹp tâm hồn ngay thẳng, cái sự tinh khiết của người thiếu nữ ấy thì nàng lại hoàn toàn trái ngược.

Nàng chính là yêu nghiệt sinh ra để hại quốc. Cốt cách kiêu ngạo làm Thượng Quan Chỉ càng thêm mị hoặc. Là thứ ở trên cao không bao giờ có thể với tới.

Kiệu hoa của Phan Việt đang diễu hành trên đường, hắn bên trong mặc một bộ y phục hoa lệ làm Thượng Quan Chỉ phải chú ý.

" Ha... Thật giống một con công đang động tình. "

Mười phần đều là ý nghĩa mỉa mai. Nàng cũng thật không ngờ, Phan Việt vì tra án có thể làm tới mức này.

Nhìn xung quanh ai nấy đều vui vẻ nói cười, chỉ mình nàng vẫn cô độc một mình. Đột nhiên thấy trong miệng một ngụm chua chát.

Thượng Quan Chỉ cười nhạt, tự tìm tới một hàng kẹo hồ lô nhào đường. Dù sao cũng quen rồi!

" Ông chủ, cho một cây "

Lúc nàng đang từ trong người lấy ra một thỏi bạc nhỏ thì từ đằng sau, một tiếng nam nhân vang lên. Hắn áp sát sau lưng Thượng Quan Chỉ, dường như chỉ gần thêm chút nữa là có thể nghe thấy nhịp tim đang đập từng hồi.

" Ông chủ, bọn ta lấy hai cây "


Hoa Gian Lệnh : Ta Chính Là Thượng Quan ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ