Chương 8 : Hai Ngươi Cũng Xứng?

340 36 14
                                    

Trác Lan Giang nhíu mày khi thấy Thượng Quan Chỉ chỉ mặc một bộ y phục mỏng. Người ta nói gió đêm là gió độc, chẳng nhẽ nàng không biết tự bảo vệ thân thể mình một chút sao?

Hắn nhìn quanh rồi lại nhìn vào chính mình, nhanh tay lấy chiếc áo choàng bằng lụa mỏng của bản thân khoác lên cho Thượng Quan Chỉ.

Nàng giật mình quay người, ngay trước mắt là khuôn mặt tuấn tú của Trác Lan Giang gần trong gang tấc. Thượng Quan Chỉ theo bản năng mà lùi lại, luống cuống đến mức tự vấp chân của chính mình.

" A Chỉ!! "

Trác Lan Giang nhanh chóng đỡ lấy vòng eo nhỏ bé của nàng, để nàng dựa sát vào người mình mà lấy lại thăng bằng.

" Muội không sao chứ "

Hắn thì hay rồi, trong lòng vui đến nở hoa còn cố tình hỏi Thượng Quan Chỉ. Còn nàng nép sát trong lồng ngực hắn mà ngượng đỏ cả mặt, nhanh chóng lấy chiếc áo choàng của hắn mà che đi nửa mặt, nhưng miệng vẫn còn cứng.

" Ai cho ngươi gọi mật danh của ta!! Cút xa bổn tiểu thư một chút "

Nói xong nàng liền bỏ đi, động tác có chút khẩn trương. Không biết được Trác Lan Giang bị bỏ lại đang ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay của bản thân mà cười ngây ngốc.

" A Chỉ... Thật đáng yêu a "

________________

Sáng hôm sau, Thượng Quan Chỉ hai mắt quầng thâm nhìn bản thân trong gương mà không khỏi tức giận.

" Trác Lan Giang tên chết tiệt nhà ngươi, hại bổn tiểu thư cả đêm không ngủ được! "

Sau một hồi sửa soạn kĩ càng, nàng toàn thân huyết y đỏ rực yêu kiều ma mị, ba ngàn sợi tóc đen tuyền chảy dọc theo sóng lưng thẳng tắp. Làn da trắng nõn mỏng manh như sứ.

Bàn ghế đã được chuẩn bị xong xuôi tại sân cho nàng, trước mặt là 4 tên vu sư mà vài hôm trước bị nàng đuổi đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bàn ghế đã được chuẩn bị xong xuôi tại sân cho nàng, trước mặt là 4 tên vu sư mà vài hôm trước bị nàng đuổi đi.

" Trác thiếu chủ? Ngươi muốn làm gì? "

Thượng Quan Chỉ chẳng chút gần ngại ngồi xuống ghế, cũng rất tự nhiên cầm lấy tách trà Trác Lan Giang rót mà đưa lên miệng uống.

" A Chỉ, mấy tên này cho muội uống thuốc độc, tất nhiên ta phải dạy dỗ một chút rồi "

Trác Lan Giang ngồi phía bên kia bàn trà thản nhiên cười cười. Tác phong của hắn trước giờ cả thành Hòa Dương đều biết, độc ác tàn nhẫn, dọa bốn người đang quỳ luôn miệng xin tha.

" Ồ? Nhưng Trác thiếu chủ, ta với ngươi thân lắm sao? A Chỉ là tên mà ngươi có thể gọi "

Nàng không quá để tâm tới bốn người đang quỳ, trọng điểm lại nằm ở chỗ khác.

" ... Nếu Thượng Quan tiểu thư không thích vậy ta không gọi nữa "

Trác Lan Giang trong mắt mang vài tia ảm đạm, hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ thở dài thuận ý.

Mà nàng bên cạnh hình như nhận ra khí chất trong mắt hắn có gì không đúng, có phần tủi thân và cả đau lòng?

" Được rồi, vào chuyện chính đi. Bốn người các ngươi đã cho muội ấy uống thuốc độc gì? Nếu không muốn chết thì mau đưa thuốc giải ra đây "

Trác Lan Giang quát lớn, lời nói đầy sự thâm độc của vị thiếu chủ Ngân Vũ Lâu nổi danh.

Trong lúc này đột nhiên bên ngoài lại vang vào tiếng nói của một nam nhân.

" Trác công tử làm vậy e rằng không thỏa đáng "

Thượng Quan Chỉ vừa nghe liền lập tức nhíu mày. Thể hiện rõ sự không vui.

" Cơn gió nào đưa Việt ca ca tới chỗ của ta vậy? "

Lời nói của nàng mang phần châm chọc.

Bên ngoài bước vào lại thêm một nữ nhân, cô ta đeo một lớp khăn mỏng che đi dung mạo.

Thượng Quan Chỉ liếc mắt liền nhận ra Dương Thái Vi, nàng cười lạnh nhìn Trác Lan Giang rồi lại nhìn Phan Việt. Nhướng mày, giọng nói trầm bổng.

" Thượng Quan phủ không phải nơi mà loại chó mèo nào cũng bước vào được!! "

Nhẹ nhành mà sắc lạnh, nàng nhìn thẳng vào Dương Thái Vi đang được Phan Việt bảo vệ sau lưng.

" Thượng Quan tiểu thư, ta chỉ muốn đến đây để hỏi cô một chút chuyện, hỏi xong ta sẽ đi ngay "

Dương Thái Vi cúi người chắp tay hành lễ với Thượng Quan Chỉ, mà nàng chỉ ngồi vắt chéo chân, bình thản uống trà, một chút động tĩnh cũng không có

Phan Việt thấy vậy thì chẳng biết lấy khí tức từ đâu nổi nóng với nàng.

" Thượng Quan Chỉ, cô đừng có được nước lấn tới "

Nàng bỏ tách trà trong tay xuống, nhíu mày mà nhin mà nhìn hắn. Phan Việt tưởng nàng còn thích hắn sao? Tưởng nàng còn như trước đây, mặc hắn nói lời cay nghiệt? Thượng Quan Chỉ nàng xuất thân cao quý, đến người ca ca duy nhất còn chưa từng quát mắng, hắn lấy đâu ra cái quyền đấy?

" Muốn thông tin? Hai người cũng xứng sao? "

Nói xong liền mang Lăng Nhi rời đi, để mặc ai cũng ngơ ngác đứng giữa sân. Trác Lan Giang nhìn bóng lưng kiêu ngạo của nàng mà không khỏi khó hiểu

" Không phải muội thích Phan Việt sao? "

Hoa Gian Lệnh : Ta Chính Là Thượng Quan ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ