Chương 4 : Thượng Quan Chỉ Lòng Tốt Trỗi Dậy

354 37 2
                                    

Đúng theo mong muốn của Trác Lan Giang, Thượng Quan Chỉ nàng thực sự say rồi. Đến mức Phan Việt đứng trước mặt mà nàng cũng chẳng thèm quan tâm.

" Thượng Quan Chỉ, ca ca của cô đâu?"

Phan Việt nhíu mày khi thấy nàng ngồi uống rượu cùng nam nhân lạ. Dù sao không có tình cảm thì hắn cũng nhận lời Thượng Quan Lan chăm sóc cho nàng.

" ... "

Thượng Quan Chỉ không hề tiếp lời hắn mà tiếp tục lơ đãng nghịch chén rượu trong tay.

" A~~ Chúc Phan đại nhân trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão "

Trác Lan Giang đứng dậy, không muốn để hai người họ có cơ hội nói chuyện với nhau. Trong lòng hắn thật ra có chút sợ, sợ Thượng Quan Chỉ còn tình cảm với Phan Việt, sợ nàng sẽ  đau khổ.

" Vị đây là... " - Phan Việt thắc mắc

" Bằng hữu của A Vi, đến đây chúc mừng "

Trác Lan Giang vừa lên tiếng, không chỉ Phan Việt bất ngờ mà Thượng Quan Chỉ cũng đột nhiên phản ứng.

Sao nàng lại quên mất chứ. Hắn là đến đây vì Dương Thái Vi, không phải vì nàng. Chắc chắn là uống nhiều có rồi, có những chuyện cũng sẽ dễ lầm tưởng.

" Nếu đã là bằng hữu của Thái Vi thì cũng là bằng hữu của Phan Việt ta, mời dùng tự nhiên "

Phan Việt nói xong vừa định đi thì Thượng Quan Chỉ im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng. Giọng nói có chút giễu cợt

" Việt ca ca, đêm tân hôn mà không đi xem tân nương sao? "

Phan Việt lập tức nhăn mày, giọng nói nghiêm túc

" Cô có ý gì? "

Nàng cười nhạt, đưa chén rượu lên uống cạn rồi mới đáp

" Ta sao? Ta thì có ý gì chứ? Chẳng qua là lo lắng cho an nguy của tân nương thôi, Việt ca ca nói thế làm ta đau lòng đó a "

Lời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, chẳng hề giống quan tâm mà tựa lời nhắc nhở hơn. Đột nhiên Thượng Quan Chỉ nàng nổi lòng tốt, không muốn Dương Thái Vi chết dễ dàng như vậy.

Phan Việt mặc dù trong lòng nhiều thắc mắc nhưng nghe Thượng Quan Chỉ nói vậy tâm trạng cũng lo lắng không thôi. Lập tức đến phòng tân hôn.

Trác Lan Giang thấy Phan Việt chạy đi thì mới phản ứng lại, nhanh chóng hỏi nàng.

" Thượng Quan tiểu thư, A Vi cô ấy bị làm sao? "

Vị rượu đắng chát vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, Thượng Quan Chỉ cười nhạt, liếc mắt nhìn chằm chằm Trác Lan Giang, nhìn thật lâu dáng vẻ lo lắng của hắn. Đột nhiên nàng cười rộ lên, mang theo vẻ đẹp tiên tư ngọc sắc mị hoặc

" Không sao, chỉ là... A Vi của người sắp xuống Quỷ Môn Quan rồi "

Nói xong nàng liền đứng dậy, vẫn giữ trên môi nụ cười tươi rạng rỡ ấy, chẳng để lại cho hắn thêm gì mà đã rời đi. Lần này Trác Lan Giang không theo nàng nữa, hắn cũng nhanh chóng chạy đến phòng tân hôn.

Thượng Quan Chỉ đi ra xe ngựa được Lăng Nhi chuẩn bị từ trước. Rèm mỏng buông xuống, bên trong ẩn hiện thân ảnh hắc y điểm huyết diễm lệ. Nàng vừa ngồi xuống bên trong Hi Viên đã có tiếng hét vang vọng

" Tân nương nhảy lầu tự sát rồi!!! "

Khóe miệng Thượng Quan Chỉ cong lên, nàng đưa đôi tay trắng muốt vén rèm, dưới ánh sánh mờ ảo. Thượng Quan Chỉ hiện lên kinh diễm tuyệt trần.

" Lăng Nhi, sắp xếp người ở lại nghe ngóng. Chúng ta về "

________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

________________

Sau khi về, Thượng Quan Chỉ lập tức đi ngủ. Cũng vì thế, sáng sớm khi tỉnh dậy, đầu nàng đau nhức không thôi.

" Lăng Nhi, nấu cho ta một chén canh giải rượu "

Nàng vừa nói xong, bên ngoài Lăng Nhi đã bưng một chén canh giải rượu đi vào

" Tiểu thư, canh của người "

Lăng Nhi lặng lẽ nhìn tiểu thư của cô uống mà không khỏi nhớ đến đêm hôm qua.

Trác thiếu chủ đến tìm tiểu thư, trông vẻ mặt của hắn ta rất lo lắng, khi vừa nghe tiểu thư đã ngủ thì liền yên tâm, còn dặn dò cô sáng nay nấu canh giải rượu cho tiểu thư. Trong lúc còn đang phân vân không biết nói cho tiểu thư như thế nào thì đã nhận được mệnh lệnh

" Lăng Nhi, thay đồ cho ta. Xong gọi người đến đây dọn hết những thứ này đi "

Thượng Quan Chỉ vừa xoa thái dương vừa mệt mỏi ra lệnh

" Dọn những thứ này... ? "

Lăng Nhi nhìn quanh căn phòng một lượt vẫn không biết tiểu thư nhà cô muốn dọn cái gì

" Bức họa kia và cả những đồ liên quan đến Phan Việt, mang vứt hết đi "







Hoa Gian Lệnh : Ta Chính Là Thượng Quan ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ