Chương 9 : Ở Lại Hòa Dương

333 35 4
                                    

Phan Việt nhìn Thượng Quan Chỉ rời đi mà không khỏi cảm thán sức chịu đựng hơn người của Thượng Quan Lan. Chắc hẳn trên đời này chỉ có hắn mới nuông chiều được tính khí thất thường của nàng.

" Phan đại nhân đến cũng thật biết chọn thời điểm, bao nhiêu cố gắng của ta bị huynh một phát đạp đổ hết "

Trác Lan Giang khoanh tay ôm kiếm, châm chọc nhìn Phan Việt. Đúng là bao công sức hắn dỗ A Chỉ vui vẻ, vì sự xuất hiện của Phan Việt liền trở thành công cốc. Dù vẫn chưa hiểu lý do gì khiến nàng đột nhiên lại thù địch với Phan Việt nhú thế nhưng hắn chắc chắn rằng, Thượng Quan Chỉ đã phần nào coi Trác Lan Giang hắn là bằng hữu mà đối đãi.

" Ta? Không phải tại tính khí cô ta thất thường à? "

Phan Việt nhíu mày không phục. Cái tính khí đại tiểu thư của Thượng Quan Chỉ không phải vẫn luôn như thế sao? Trách hắn cái gì?

Không để cho hai người nói thêm, Dương Thái Vi tiến đến ngăn cản

" Hai người ở đây cãi nhau để làm gì? Thượng Quan tiểu thư không phải vẫn không chịu giúp đỡ à? "

Nàng ta thở dài buồn bã.

" A Vi, đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được hung thủ "

Trác Lan Giang an ủi Dương Thái Vi - ân nhân cứu mạng cũng là vị bằng hữu thân thiết của hắn.

Cảnh tưởng vui vẻ tình cảm này được Thượng Quan Chỉ từ trên lầu thu gọn trong tầm mắt. Nàng cười nhạt cảm thán, đôi mắt rũ xuống khó thấy được cảm xúc bên trong.

" Suy cho cùng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau "

Nàng vừa dứt lời, Lăng Nhi ở bên ngoài bước vào, trên tay cầm một tấm thiệp nhỏ.

" Tiểu thư, có người gửi đồ đến. Công tử đi vắng nên nô tỳ mang lên cho người "

Thượng Quan Chỉ nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy tấm thiệp. Mày ngang nhếch nhẹ tỏ vẻ thích thú.

" Sinh Tử Phường "

Giọng điệu không trầm cũng chẳng bổng nhưng lại mị hoặc đến lạ.

Như nhớ ra gì đó, nàng nhìn Lăng Nhi hỏi

" Ca Ca đâu? "

" Thưa tiểu thư, công tử cùng vài hạ nhân đi tìm danh y cho người từ sáng sớm, chắc cũng sắp về rồi ạ " _ Lăng Nhi đáp lại.

Ánh mắt nhạt đi, không còn sự vui vẻ. Nàng trầm ngâm nhìn ra khung cửa gỗ, không biết đang suy thư điều gì.

______________

[ Ban Trưa ]

Thượng Quan Lan vất vả cả buổi sáng, đi khắp thành Hòa Dương cuối cùng cũng tìm được ba vị đại phu nổi tiếng nhất nơi đây.

Hắn dịu dàng, nuông chiều xoa xoa đầu vị tiểu muội muội của mình

" Chỉ Nhi, độc trong cơ thể muội lâu ngày sẽ sinh tổn hại cơ thể. Nghe lời, chúng ta không uống độc nữa, muội đã xinh đẹp lắm rồi. Chúng ta giải độc, được không? "

Cái này Thượng Quan Chỉ thực sự không hiểu, người ca ca này của nàng phải bao dung như thế nào mới có thể được như vậy. Nàng làm sai không những không quát mắng còn nhẹ nhàng mà dỗ dàng.

" Ta nghe lời ca ca, không uống nữa. Cũng đuổi hết vu sư đi rồi. "

Nàng tiến tới ôm lấy Thượng Quan Lan, nép vào lòng hắn như hồi nhỏ, cảm nhận được sự yêu thương thật sự dành cho nàng.

Thượng Quan Lan thấy hành động của nàng thì vui mừng khôn xiết. Hắn cảm nhận được muội muội của mình thay đổi rồi!!

" Ca ca, muội muốn xin huynh một việc "

" Việc gì " _ Thượng Quan Lan thắc mắc đáp lại nàng

" Muội muốn ở lại Hòa Dương, học hành vài thứ giúp Thượng Quan Gia, giúp ca ca "

Thượng Quan Lan lập tức nhíu mày.

" Muội... Không phải lại vì Phan Việt đấy chứ? "

Nàng cười nhạt đáp lại, ánh mắt chẳng có chút gì là quyến luyến mà thay vào đó lại là sự lạnh nhạt chưa từng thấy

" Muội là thật lòng muốn giúp ca ca mà. Xong chuyện ở đây muội sẽ về lại Kinh Thành, không ở đây quá lậ đâu, huynh không cần lo lắng. "

Xong Thượng Quan Chỉ trong lòng càng thích thú, nghĩ : " Sắp tới Phan Việt về đây làm huyện lệnh, không ở đây sao mà có kịch hay để xem "

Thượng Quan Lan xưa nay chẳng bao giờ từ chối nàng, chắc chắn việc này hắn cũng đồng ý. Vậy là Thượng Quan Chỉ được hắn mua lại Hi Viên chỗ của Phan Việt làm phủ đệ cho nàng, thoáng mát rộng rãi rất tốt để học tập.



Hoa Gian Lệnh : Ta Chính Là Thượng Quan ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ