Chươnh 14 : Sinh Tử Phường 2

232 30 6
                                    

Đột nhiên bên ngoài lại có một nam nhân tiến vào gian phòng của Thượng Quan Chỉ, trên người mặc bộ đồ vải bao thô ráp lộn xộn, nàng nghi hoặc nhìn hắn bất giác lên tiếng

" Trác... Thiếu chủ? "

Vẫn là khuôn mặt điển trai rạng rỡ quen thuộc của Trác Lan Giang, nhưng trong mắt nàng, hắn giờ đây xa lạ đến tột cùng. Chỉ vì hắn đổi một bộ y phục? Không!! Sao có thể chứ. Thượng Quan Chỉ chính là ghét hắn ở trong bộ dạng nhếch nhác như Dương Thái Vi, là bằng hữu thân thiết nhất của nàng ta, là xông đến nơi nguy hiểm vì nàng ta.

Trác Lan Giang không hề nhận ra cảm xúc khác thường trong mắt nàng, một lòng lo lắng khi thấy Thượng Quan Chỉ xuất hiện ở nguy hiểm thế này.

" Thượng Quan tiểu thư, muội không biết nơi này nguy hiểm sao? ai cho muội đến đây? "

Khuôn mặt chỉ mới khi nãy còn tràn đầy sự thích thú xem kịch giờ đây đã đen xì hỗn lộn cảm xúc. Nàng phức tạp nói với hắn

" Trác thiếu chủ có quyền gì mà quản ta đây? Ta có chết ở đây cũng không liên quan đến ngươi! "

Nàng đứng dậy định bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi phòng đã bị Trác Lan Giang nắm lấy tay kéo lại. Hắn nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành nàng

" Thượng Quan tiểu thư của ta, muội mà có mệnh hệ gì thì ta phải làm sao đây? Ngoan, chỗ này nguy hiểm... Đi theo ta, được không? "

Người hắn khom đôi chút, mặt đối mặt với Thượng Quan Chỉ. Mày kiếm hướng lên, ngũ quan tinh tế chẳng gì sánh nổi.

" Không phải đi cứu Dương Thái Vi sao? Dẫn ta theo không sợ ta gọi người bắt cô ta? "

Thượng Quan Chỉ thấy lòng bối rối nhưng vẫn mạnh miệng nói với Trác Lan Giang. Bên tai cũng phiếm hồng đến khó nhận biết

" Vốn chỉ là muốn đến xem tình hình một chút, không ngờ được lại gặp muội. Vậy nên ta đành xen vào việc này vậy! "

Trác Lan Giang nắm chặt lấy tay Thượng Quan Chỉ, cẩn thận từng bước đưa nàng ra khỏi phòng riêng. Còn nàng, tuy không hiểu lời của Trác Lan Giang cho lắm nhưng vẫn không chút ý thức mà bất giác đi theo thân hình cao lớn vững chãi trước mắt.

Trải qua một đời, đột nhiên Thượng Quan Chỉ phát hiện bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ cỡ nào. Nàng bỏ lỡ gia đình thương yêu, bỏ lỡ mười năm quý giá, bỏ lỡ cả người... Chưa từng gặp!!

Hai người một trước một sau, cẩn trọng tìm đường ra khỏi Sinh Tử Phường tráng lệ. Đi thế nào lại tìm được đến đúng phòng của Dương Thái Vi và Phan Việt đang ở trong. Dưới đất còn có tên nam nhân đang bất tỉnh, trông khuôn mặt có nét giống Phan đại nhân.

" Đúng là xui xẻo "

Thượng Quan Chỉ khi vừa nhìn thấy những người trước mắt mình thì liền thốt ra một câu. Đến Phan Việt cũng chẳng ngờ tới có một ngày, Thượng Quan Chỉ khi gặp bản thân lại có vẻ mặt như vậy.

" Hai người nhanh chóng rời khỏi đây đi, người của Thái Thăng sắp tìm tới rồi "

Trác Lan Giang lên tiếng nhắc nhở.

Phan Việt và Dương Thái Vi nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu. Quay ra đừng sau thì đã thấy nàng đứng đấy từ bao giờ.

" Cô muốn làm cái gì? "

Phan Việt hỏi nhưng Thượng Quan Chỉ đến cái liếc mắt cũng lười đáp lại, nàng chứ chăm chú nhìn tên hung thủ hại Dương Thái Vi đang nằm đó. Hắn cũng chính là người mà kiếp trước đã hủy hoại nàng ngay đêm tân hôn.

Thượng Quan Chỉ nhíu mày, cầm lấy tách trà nóng hất vào mặt hắn. Làn nước nóng bỏng khiến tên kia giật mình tỉnh lại.

" Cô là ai? "

Trác Lan Giang lo lắng liền đến bên cạnh kéo lấy tay Thượng Quan Chỉ, ý muốn nàng tránh xa tên kia một chút. Nhưng không ai trong hắn, Phan Việt và Dương Thái Vi ngờ được rằng, nàng đột nhiên lại phản ứng mạnh đến như vậy.

Nàng dùng chân dẫm mạnh trên lòng bàn tay tên hung thủ, ánh mắt Thượng Quan Chỉ lạnh lẽo, dày nghiến lòng bàn tay hắn dưới chân mình, khiến hắn phát ra từng âm thanh đau đớn.

" Thượng Quan tiểu thư "

Dương Thái Vi phản ứng nhanh nhất, nàng ta nhanh chóng kéo Thượng Quan Chỉ ra.

Ánh mắt nàng vẫn tràn mặt sát khí, chuyển hướng từ tên kia lên người Dương Thái Vi đang đứng bên cạnh. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên giết cô ta ngay lập tức.

Thấy nàng như vậy, Phan Việt vừa tức giận vừa lo lắng kéo Dương Thái Vi ra đằng sau mình, vừa định lên tiếng trách mắng thì Thượng Quan Chỉ âm sắc lạnh băng lên tiếng mang theo sự giễu cợt

" Việt ca ca nhớ đừng đề hẳn chết a! Ta còn rất nhiều chuyện muốn cùng hắn nói "

Nụ cười như có như không, nàng liếc mắt nhìn tên hung thủ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lại không nói gì thêm đã phất nhẹ tay áo, hiên ngang bỏ đi.

Trác Lan Giang nhanh chóng đuổi theo

" Thượng Quan tiểu thư... "

Hắn còn chưa nói hết câu nàng đã tiếp lời

" Không cần phải trốn, ta là Thượng Quan Chỉ! Lại phải sợ một phường chủ nơi đây? "

Nói xong hai người hiên ngang bước đi. Đến Thái Thăng cũng không cản được nàng nghiễm nhiên đưa một tên nam nhân lạ mặt ra ngoài.

______________

Ps : Lúc này 3 gia tộc chưa biết dung mạo của Trác Lan Giang.



Hoa Gian Lệnh : Ta Chính Là Thượng Quan ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ