Chương 17 : Bảo Vệ Cô Ấy

237 28 2
                                    

Đám người ở Huyện Nha xúm lại tụ tập. Họ bàn ra tán vào vị cô nương ngỗ tác họ Lâm đột nhiên từ đâu xuất hiện bên cạnh Phan huyện lệnh. Người đứng đầu trong đám đó, Lưu bổ khoái chép miệng

" Ai mà biết Phan đại nhân ngài ấy, nhỡ đâu... Nữ hầu thân cận... "

Hắn vừa dứt câu cả đám liền cười phá lên, ra chừng khoái chí. Không biết được Thượng Quan Chỉ và Trác Lan Giang đã ở đằng sau từ bao giờ.

" Ở Ngân Vũ Lâu, bàn tán sau lưng chủ nhân chắc chắn sẽ bị mang ra phạt đòn. "

Trác Lan Giang khoanh tay ôm kiếm, mày kiếm nhướng lên nói với Thượng Quan Chỉ bên cạnh nhưng ý tứ chỉ hết về đám người phía trước.

" Ổ? Vậy sao! Ta đề xuất với Trác thiếu chủ một chút, đem ra cắt lưỡi cũng là một ý không tồi "

Nàng nhàn nhạt đáp lại Trác Lan Giang, ánh mắt ngậm ý cười tà mị. Lưu bổ khoái thấy hai đại ác ma hai người đột nhiên giá lâm, còn nói những lời đáng sợ như vậy. Chân tay không tự chủ mà mềm nhũn.

" Trác... Trác thiếu chủ, Thượng Quan tiểu thư "

Tất cả cúi người nhanh chóng hành lễ rồi một mạch chuồn đi không dám quay đầu.

" Thượng Quan tiểu thư thật đúng danh xứng với thực nha "

Trác Lan Giang nhếch miệng cười, theo phản ứng nâng tay muốn xoa đầu Thượng Quan Chỉ thì bị nàng nhanh chóng né đi, ném cho ánh nhìn ghét bỏ.

" Làm gì? "

Nàng nhìn Trác Lan Giang, khuôn mày xinh đẹp nhíu lại.

Bàn tay trên không gượng gạo rất nhanh rút lại, nhưng vẻ mặt hắn thì vẫn nuông chiều không chút khó chịu.

Dương Thái Vi đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, trong mắt không khỏi hiện lên sự thích thú cùng mong đợi không ngừng. Mong chờ Thượng Quan Chỉ tìm được người yêu nàng, mong chờ bằng hữu A Giang nắm bắt được cô nương trong mắt.

____________

Thượng Quan Chỉ và Trác Lan Giang cứ như hai đứa trẻ nhỏ, nói qua nói lại một lúc thì đến được chỗ Phan Việt và Dương Thái Vi.

" Hai người đến đây làm gì? "

Phan Việt ngẩng đầu không khỏi nhăn mày

" Tất nhiên là tới thăm Lâm cô nương rồi. Còn có... Vụ án đèn lồng "

Thượng Quan Chỉ không mặn không nhạt đưa mắt nhìn hai người, câu vừa dứt thì Phan Việt lên tiếng

" Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Ta đã hứa với Thượng Quan Lan bảo vệ cô chu toàn "

Nàng bật cười thích thú, mắt ngậm ý cười nhìn Dương Thái Vi rồi lại nhìn Phan Việt

" Ây... Chuyện này huynh chậm một bước rồi!! Lâm cô nương đã hứa với ta rồi, làm sao đây "

Trác Lan Giang cũng nuông chiều nàng mà nói với Phan Việt

" Phan đại nhân không cần lo lắng, an nguy của Thượng Quan tiểu thư ta sẽ chịu trách nhiệm, đảm bảo cô ấy không một vết xước "

" ... "

Phan Việt quả thực không nói lại bọn họ, hơn nữa Dương Thái Vi _ thê tử của hắn cũng đã đồng ý với Thượng Quan Chỉ.

" Được rồi!! Vậy cứ quyết định vậy nhé! Nếu A Giang đã nói bảo vệ Thượng Quan tiểu thư, vậy chúng ta không cần lo "

Dương Thái Vi đứng cạnh giờ mới lên tiếng giải vây cho không khí gượng gạo này.

Nhưng Thượng Quan Chỉ thì vẫn ở một bên nhìn Trác Lan Giang, hai mắt nàng híp lại tỏ vẻ nghi hoặc. Vậy là hắn cũng muốn bám theo đi điều tra?

" Vậy nhờ Thượng Quan tiểu thư và A Giang giúp bọn ta điều tra bên Tam cô nương bán nước lạnh nhé "

Dương Thái Vi đi tới đưa đến trước mặt nàng một cuốn hồ sơ vụ án.

Thượng Quan Chỉ ném cho cuộn sách một ánh mắt ghét bỏ, nàng chau mày đưa tay ra. Nhưng khi gần chạm đến thì lại như nhớ ra bản thân còn một tên nam nhân đứng bên cạnh.

Nàng nhếch môi thâm hiểm, xoay người hướng thẳng cửa mà đi, sóng lưng thẳng tắp đầy kiêu ngạo.

" Trác thiếu chủ, chúng ta đi thôi "

Trác Lan Giang thấy phản ứng của nàng thì không khỏi cùng Dương Thái Vi cười cười bất lực. Nhưng trong đó lại là sự nuông chiều vạn phần.

" Vậy bọn ta đi trước, cô nhớ cẩn thận "

Hắn cầm lấy cuốn hồ sơ, để lại cho Dương Thái Vi một câu rồi chạy ra đi bên cạnh Thượng Quan Chỉ.

Hoa Gian Lệnh : Ta Chính Là Thượng Quan ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ