Chap 1: sắp toang!

1K 94 9
                                    

Khu phố dạo này yên bình hẳn, chẳng thấy bóng dáng thằng choai choai cấp hai, cấp ba nào phóng xe vèo vèo qua đây hay lấp ló một góc nào đấy phì phèo điếu thuốc. Các bà, các mẹ thường kể với nhau lúc gặp mặt là nhờ cả vào người đàn ông (?) cao lớn mà con trai bà Hangaki cứu về, nghe đâu còn định cưới bà ấy làm vợ.

Con trai bà Hangaki:...

Hangaki Takemichi, năm nay 13 tuổi...cứ coi là thế đi. Và người trong lời mấy bà trong khu phố đồn chính là Fushiguro Toji – hiện tại đang nằm ườn trong nhà cậu, do chính cậu nhặt về.

Chuyện kể thì cũng chẳng có gì đặc sắc, ngoài việc hôm nọ Takemichi vừa gặp mặt với tổng trưởng của Tokyo Manji. Sau trận đánh với Kiyomasa, cả người cậu đau nhức không thể tả, mặt mũi bầm tím; và tối đó nhà hết thuốc. Takemichi thấy một người nằm vật vờ ngay bên cạnh nhà thuốc, chồng chất vết thương, thậm chí còn có nhiều vết bỏng, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu rằng người này đến từ băng đảng nào.

Và Hangaki Takemichi đã mang người đó về nhà.

Gã ta sau khi tỉnh lại không nói gì, chỉ liếc cậu một cái đã khiến chàng trai bình thường hay nhát tí thì ngất vì sợ.

Còn bây giờ?

"Haiz...Toji – san ăn khỏe thật đó" hồi phục cũng nhanh nữa.

Mới có hai ngày mà toàn bộ vết thương đã lành hẳn rồi.

"Vậy thì tôi phải đi kiếm tiền rồi" – một luồng hơi phả vào tai trái Takemichi, khiến tai cậu đỏ bừng.

Người bị nói là ăn nhiều không biết từ khi nào đã đứng sau cậu, dùng cơ thể to lớn toàn cơ bắp che hoàn toàn thân thể vừa thấp vừa bé của Takemichi, so sánh thì chẳng khác gì một con báo đen lớn và một chú phốc sóc. Sự xuất hiện của Toji không chỉ khiến cún vàng hoảng loạn mà nhiều người xung quanh cũng né xa chục mét vì khuôn mặt hung thần của gã.

Cả người Takemichi run lên, cặp mắt xanh bắt đầu hơi ửng đỏ, và cái dạng này của cậu không biết vì sao lại khiến Toji càng nổi máu đùa dỡn. Rõ ràng một cặp mắt xanh khác rất khiến gã chán ghét.

Takemichi: !$##$%$!$% đồ điên!!

"Tch...nhanh lên, tôi lại đói rồi"

Takemichi, takemichi không muốn nói chuyện nữa. Tên này có khuôn mặt và thân hình đẹp như vậy mà lại là biến thái!

Nói sao nhỉ? Đây là lần quay về quá khứ thứ 2, cậu quay về để cứu Draken. Tình trạng quần áo thì xộc xệch do vừa chạy từ quán karaoke ra, vừa quay sang mua lon nước thì Toji đã ở ngay sau lưng.

"Sao nào?" – giọng gã trầm hẳn đi.

Chẳng biết vì sao một tên bất cần đời như Toji lại khó chịu khi thấy Takemichi đi vào một quán hát, sau đó đi ra với mùi nước hoa trên người. Đừng thắc mắc, gã là Thiên Dữ Chú Phược, mũi thính một tí thì sao?

"Tôi..."

Đang lúc cậu không biết làm thì điện thoại reo lên, là số của Draken.

Takemichi nhìn gã, rồi cứng ngắc đưa điện thoại lên tai nghe, "Draken-kun! Alo?"

|Tokyorevengers x Jujutsukaisen| Chỗ này nhiều máu này thằng chó con~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ