Chap 4: Hahaha

561 76 10
                                    

Vì cả hai đều là những con 'đỗ nghèo khỉ' lâu năm, Takemichi và Toji chọn đi tàu điện đến Saitama (*). Toa tàu trong giờ làm việc và học tập nên thoáng người trông thấy, vì thế mà hai người đều ngồi trên ghế, im lặng đến kì cục.

Dù linh hồn đã ở tuổi trưởng thành nhưng khi đứng trước một người như Toji, cậu trở thành một con sò, không cạy không mở. Chủ yếu là cậu trai rất nhát người lạ và người lớn, còn gã trong mắt cậu chính là một người lớn hổ báo, đụng là đấm, chạm là đập.

"Tch...không biết có ở đó không nữa" – gã bực bội vò đầu. Thực sự mà nói thì Toji chẳng mong đợi gì về việc có gặp được hai đứa con của gã hay không, nếu được thì đưa cho cún vàng nuôi. Còn không thì coi như đi dạo phố.

Vấn đề là gã hình như chỉ nhớ ngõ dẫn đến nhà chứ không nhớ số nhà.

Vì Toji nói nhỏ quá, mà Takemichi lại đang hơi căng thẳng nên khi nhìn thấy mái tóc biến thành cái tổ chim thì đã vô thức đưa tay lên kéo đầu gã xuống rồi chải như khi ở nhà. Mãi đến khi tàu đến ga cậu mới nhận ra mình vừa làm cái quỷ gì, Takemichi xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân moi một cái hố rồi tự nhảy xuống đó cho rồi.

Lạy trời đất!

Sao gã đàn ông này không nhắc cậu??

Đồ tồi!

Gã nhìn cún vàng ỉu xìu, khẽ ngâm nga giai điệu gì đó trong cổ họng, có vẻ thế, vì nghe nó giống như tiếng 'gừ, gừ' của đám mèo hơn, gã đang có tâm trạng tốt chăng? Tâm trạng của Takemichi xoay xoành xoạch, cuối cùng dừng lại ở ô 'cá muối'.

Từ lúc ở với Toji, cậu càng ngày càng có kiên nhẫn, bonus thêm băng Touman thì Takemichi đã chính thức trở thành Phật hệ, tâm tính ngày càng rộng.

Hàng ngày của Toji: ăn, nằm, bày việc cho cún vàng dọn.

Hàng ngày của Takemichi: 'đồ tồi', 'đồ tồi', 'đồ tồi'...nhưng mà vẫn xách mông đi hầu con mèo lớn lười biếng.

Toji tiếp tục bế Takemichi, gã không có nhiều kiên nhẫn để đợi cậu – theo lời gã 'trai' trung niên là thế, vì chân gã dài hơn nhiều. Vậy nên khi đi trên đường, có mười người thì hết tám người ngoái nhìn, tuy không phải bế dáng công chúa nhưng Takemichi vẫn ngại ngùng khi có nhiều người nhìn hai người bọn cậu như thế.

.

.

.

"Đây là nhà anh hả?" – cậu cau mày khi nhìn nhà mà gã chỉ. Nằm trong một con ngõ tối, đường xá xấu, bất tiện, thật sự không tốt; bởi vì Takemichi nghe gã kể về việc có hai đứa con đang ở nhà một mình.

Gã nhún vai, chẳng thèm để ý mà ngoáy lỗ tai, "Mmmm...chắc thế"

Bây giờ cậu thực sự xác nhận, Toji là đồ tồi.

Ai lại để hai đứa con ở nhà một mình còn bản thân thì bay nhảy bên ngoài? Gã thậm chí còn chẳng nhớ nhà mình ở chỗ nào!

"Anh có chìa khóa không?" cái này chắc phải có chứ? Phải không?

Toji nhìn ánh mắt có một tí tia hi vọng về bản thân, gã chẳng ngần ngại mà dội nước lạnh dập tắt, "Không hề. Nhấn chuông đi"

|Tokyorevengers x Jujutsukaisen| Chỗ này nhiều máu này thằng chó con~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ