Chap 3: zú bự

675 69 9
                                    

Hôm qua, sau khi Takemichi tuôn sạch mọi thứ mà cậu biết cho Toji thì gặp ngay được biểu cảm một lời khó nói hết của gã. Người như gã, từ cái lúc mà vợ qua đời thì chẳng có gì níu kéo gã lưu luyến trần gian, thế mà gã lại đâm trúng Takemichi – một thằng nhóc quá mức, quá mức 'anh hùng'.

Cậu ta cứu người thậm chí mới gặp vài lần, cái thằng tổng trưởng của cái đám đua xe gì gì đó kia còn là tội phạm đứng đầu một tổ chức trong tương lai!

Toji: tao không hiểu, nhưng tao rất chấn động!

Nhưng tâm lí hoạt động dù có mạnh cỡ nào thì gã cũng chỉ cười khẩy một cái, rồi ôm Takemichi chìm vào giấc ngủ.

Không được nghĩ linh tinh nha, tuy Takemichi đã đủ tuổi quan hệ tình dục (tuổi quan hệ hợp pháp bên Nhật là 13, khi có sự đồng ý từ 2 phía) nhưng Toji chưa có điên đến mức đè một thằng nhóc con ra đục.

Thân dưới gã vẫn quản lí được, cảm ơn.

Lí do hai người ngủ cùng nhau thì không có gì to tát, bởi vì nơi Takemichi gọi là nhà cũng chỉ là một căn hộ hai tầng bà Hanagaki mua trả góp, đủ hai phòng riêng cho hai mẹ con, một phòng khách nhỏ, một căn bếp bé xinh và một cái nhà kho bé xíu. Toji hẳn là không thể ngủ cùng bà Hanagaki, gã cũng không muốn ngủ sopha, không có đệm thừa để nằm đất, chỉ còn mỗi cái giường bé của Takemichi. Thế là gã thuận tay ôm luôn cậu đi ngủ, tuy có hơi đau người vì đôi lúc gã ôm quá chặt nhưng mà Takemichi vẫn chịu được.

.

.

.

Sáng hôm nay cậu dậy sớm hơn ngày nghỉ bình thường, vì hôm qua đã hứa ngày hôm nay cậu phải nghe theo Toji để chuộc lỗi. Mặc dù Takemichi vẫn không biết mình sai chỗ mẹ nào.

Takemichi thấy không chỉ phụ nữ mới khó hiểu, Toji cũng khó hiểu không kém.

"Toji, dậy ăn sáng đi!" – tóc vàng sau khi tút tát lại bản thân liền đến giường lôi gã dậy – "Anh bảo hôm nay đưa tôi đi đâu cơ mà!! Dậy đi!!!"

"Lá...t...nữa...ummmmm~"

...

Thế đấy!

Đồ tồi!!

Cậu đã dậy sớm hơn cả ngày đi học bình thường tận ba mươi phút đấy! Vậy mà người đàn ông tồi tệ này lại cố nằm ườn thêm!

Không!

Thể!

Chấp!

Nhận!

Được!

Takemichi: xem meo meo quyền đây!

Thế là cục vàng hơn năm chục kilogam nhảy xổ lên giưởng, nhắm ngay vùng cơ bụng rắn chắc của Toji mà nhảy chachacha.

"Hự...!"

Gân xanh nhảy tưng bừng trên trán, vì cú nhảy bất ngờ lên bụng mà gã không thể không tỉnh. Làm gì không làm, lại đi chọn nhảy lên bụng gã để chào buổi sáng, mặc dù sáng nào gã cũng chào buổi sáng, nhưng đéo phải theo cách này.

Chú bé đần này nữa!

Toji: đuma may mà cu tao không có xương

Không là gã hết cái làm ăn luôn.

|Tokyorevengers x Jujutsukaisen| Chỗ này nhiều máu này thằng chó con~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ